Trong lúc đang lom khom đốt rác, bất ngờ một tiếng nổ lớn từ trong đống rác phát ra khiến thai phụ văng ra xa bất tỉnh, mặt bê bết máu. Mọi người nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng cuối cùng đôi mắt của chị đã bị mù hoàn toàn.
Nạn nhân rơi vào hoàn cảnh bi kịch trên là thai phụ Trương Thị Bình (25 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).
Ngày 18.2, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nạn nhân Bình được chuyển đến trong tình trạng máu bê bết trên khuôn mặt, 2 mắt không nhìn thấy gì. Lập tức các bác sĩ đã thực hiện các chẩn đoán cận lâm sàng và phát hiện cả 2 mắt của nạn nhân đều bị vỡ nhãn cầu.
Bác sĩ Trần Vĩnh Lâm, Phó khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nạn nhân đang mang thai, nếu xử lý không khéo sẽ gây nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi. Do đó, ngay sau khi xử lý bảo tồn đôi mắt, bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương thực hiện phẫu thuật mổ bắt con, dù thai nhi chưa đủ tháng.
“Tuy nhiên do tình trạng mắt của bệnh nhân bị tổn thương quá nặng nên việc xử lý bảo tồn đôi mắt không giải quyết được tình trạng sáng mắt, bệnh nhân đành phải chấp nhận mù cả 2 mắt. Hiện sau hơn 1 tuần điều trị, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, nếu không có gì thay đổi, bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới”, bác sĩ Lâm cho biết.
Theo người nhà của nạn nhân, vào tối giao thừa Tết Bính Thân 2016, chị Bình quét dọn xung quanh nhà rồi gom lại thành một đống rác bật lửa đốt cho sạch sẽ đón năm mới. Đống rác cháy được một lúc, đến khi gần tàn, chị Bình tém rác thêm vào thì bất ngờ phát ra một tiếng nổ kinh hoàng. Mọi người trong nhà chạy ra phát hiện chị Bình văng xa đống rác nằm bất tỉnh, người bê bết máu.
Ngay lập tức nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên phải tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bà Trần Thị Năm (mẹ chồng của nạn nhân) cho biết ở khu vực này thời chiến tranh thường xuyên xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt, người dân làm rẫy thường bắt gặp bom bi, đầu đạn lộ ra trên mặt đất, có người cuốc trúng bom đạn, bị nổ cụt cả chân. Do đó, bà con làm rẫy ở đây luôn thấp thỏm lo sợ.
Hồ Quang