Có dân trí tốt thì mới có phản biện, ở nước ta hiện nay, người dân trình độ khá cao rồi, tôi không lo về dân trí mà lại lo về quan trí. Nhiều quan chức trình độ không phù hợp vị trí công tác. Sợ nhất là tư duy nhiệm kỳ.

Phản biện và câu chuyện ngôi mộ 40 tỉ của ông Nguyễn Bá Thanh

Một Thế Giới | 31/08/2015, 06:01

Có dân trí tốt thì mới có phản biện, ở nước ta hiện nay, người dân trình độ khá cao rồi, tôi không lo về dân trí mà lại lo về quan trí. Nhiều quan chức trình độ không phù hợp vị trí công tác. Sợ nhất là tư duy nhiệm kỳ.

-Thưa nhà thơ, nhà báo Trần Đăng Khoa, cách đây chừng mấy số, trên Báo Tuổi trẻ & Đời sống, ông có bàn về phản biện xã hội. Tôi rất tâm đắc khi ông có nhắc đến ý kiến của Nguyễn Trần Bạt rằng “cái để xác định trí thức hay không phải trí thức chính là khả năng phản biện của họ. Ai có khả năng phản biện thì người đó mới là trí thức”.
-Phản biện xã hội là một việc bình thường, nhưng ở Việt Nam, có hơi phức tạp tí chút. Bởi có người không thiện chí, lợi dụng phản biện để xuyên tạc sự thật, làm ô nhiễm bầu khí quyển trong lành của xã hội, đẩy sự việc rối mù lên. Họ làm ảnh hưởng đến phản biện. Nhiều nhà quản lý dị ứng với phản biện, ngại phản biện cũng vì thế. Thực chất, phản biện là một tư duy khoa học, để lật đi lật lại một vấn đề được đưa ra với một cái nhìn không xuôi chiều để tìm ra chân lý. Nhất là với xã hội ta hiện nay, cần tránh sự a dua, nói để được lòng cấp trên, hoặc đơn giản hóa mọi chuyện. Mặt khác, đối với người đưa những vấn đề để bàn bạc, cũng cần nghe tiếng nói trái chiều, nghe với thái độ cầu thị, thiện chí. Nếu có gì đúng thì tiếp thu. Nếu sai thì nói lại, nghĩa là phản biện sự phản biện. Như thế, chân lý sẽ sáng tỏ. Nghĩa là phải dân chủ thực sự, chứ không phải chỉ chơi trò hình thức. Đặc biệt không đẩy người phản biện mình về phía kẻ thù hay biến họ thành kẻ thoái hóa, biến chất. Như thế sẽ không bao giờ nghe được lời nói thật, và cũng sẽ không bao giờ có được sự phản biện đúng nghĩa...
-Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Vậy theo ông, các loại hình báo chí ở Việt Nam (gồm: báo điện tử, báo in, phát thanh, truyền hình) thường xuyên tham gia phản biện xã hội, phản biện xã hội ở loại hình báo chí nào có hiệu quả nhất? Tại sao? 
- Hầu hết báo chí của nước ta đều có sức mạnh của mình và cũng đều có tiếng nói phản biện, dù đậm nhạt khác nhau, trong đó, mạnh hơn cả là báo điện tử và truyền hình. Còn phát thanh cũng rất hiệu quả. Báo in có phần chậm hơn tí chút. Tôi cũng muốn nói thêm một chút về mạng xã hội. Mạng này cũng phát huy tính phản biện rất mạnh, nhưng ở đó cũng có không ít những thông tin sai lệch, bôi nhọ cả lãnh đạo cấp cao bằng những tin tức hoàn toàn sai. Tức là có kẻ lợi dụng phản biện xã hội, lợi dụng dân chủ để hoạt động chống phá. Có kẻ đưa cả những quần thể biệt thự rất hoành tráng ở nước ngoài rồi khẳng định đấy là nhà riêng, là tài sản riêng của một cán bộ cấp cao. Thực chất đó là pháo đài cổ của người ta. Làm như thế rất nguy hại. Người dân sẽ chẳng hiểu ra làm sao cả. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội, có người nói mộ ông Nguyễn Bá Thanh đã được xây với hơn 40 tỉ đồng. Tất nhiên với người có công lớn với nước với dân như ông Nguyễn Bá Thanh, việc xây dựng ngôi mộ trên 40 tỉ, hoặc lớn hơn nhiều như thế cũng xứng đáng. Người dân nào cũng sẵn sàng góp tiền để xây mộ cho ông. Mà hiện nay, người dân cũng đã xây tượng đài ông trong lòng mình rồi. Tượng đài ấy mới thực sự vĩnh cửu. Khi có dịp vào Đà Nẵng, tôi tìm đến xã Hòa Tiến viếng mộ ông mới hay ngôi mộ lại không phải vậy. Mộ ông Thanh rất giản dị. Đó là ngôi mộ cỏ có viền đá xung quanh. Có người bảo vấn đề là đá. Nếu đá hoa cương thì cũng đắt lắm. Nhưng đá trên mộ ông Thanh đâu phải đá hoa cương. Nó là đá thường. Đi cùng tôi là nhà văn Trần Kỳ Trung và nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, cả hai anh đều có biết ngôi mộ ông Thanh ở trên mạng xã hội. Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn kêu lên: "Ủa, thế này mà 40 tỉ à? Bậy!". Ông Thanh nằm cùng nhân dân, mộ to hơn một chút trong khuôn viên phần mộ dòng tộc gia đình. Bên mộ, ở bàn thắp hương, ngập tràn hoa và trái cây. Hai cây đèn dầu không bao giờ tắt. Rất nhiều ảnh ông Thanh. Ảnh khảm đá, ảnh viền khung gỗ lớn nhỏ khác nhau, cùng thơ, câu đối do dân đặt lên bàn thờ. Bên cạnh có cả một tấm bảng, người dân dựng, để ghim những dòng trò chuyện của dân với ông. Nhiều bài rất cảm động.

Tôi đưa mấy dòng tin cùng ảnh lên Facebook. Hôm sau, tôi vào Google, tìm lại bài dài chừng mấy chục dòng thông tin sai về ngôi mộ 40 tỉ thì không thấy nữa. Bài đã được xóa. Chắc nó đã được người viết gỡ đi. Như thế Facebook cá nhân cũng rất có tác dụng, có thể nói lại, khi bị hiểu lầm hoặc oan khuất. Trên mạng xã hội bây giờ có rất nhiều bài nói về ngôi mộ ông Thanh. Nhiều bài rất hay. Có chi tiết vô cùng cảm động, như người dân thay nhau canh ngôi mộ ông, khi ông vừa nằm xuống. Một bạn đọc nói rất đúng, mộ ông luôn được dân chăm sóc, vì nắng miền Trung rất dữ dội, cỏ lụi hết, cả nghĩa trang trắng xóa một màu của cát, chỉ mộ ông xanh mướt một sắc cỏ non. Và như thế, ở thời đại bùng nổ thông tin, sự xuyên tạc chẳng có gì đáng ngại. Chúng ta có thể nói lại trên các phương tiện truyền thông. Ngay cả một người dân, hay một bạn đọc bình thường cũng có thể xua tan nhưng chuyện hắc ám bằng những comment (bình luận) chân xác và trung thực. Hiện tất cả mọi lĩnh vực đều có tai mắt của nhân dân dõi theo, ai cũng có thể trở thành “nhà báo” có tiếng nói phản biện, kể cả phản biện lại sự phản biện.

-Theo ông, phản biện xã hội trên báo điện tử có hiệu quả không? Vì sao?

-Tôi cho rằng rất hiệu quả. Báo điện tử thông tin nhanh hơn hẳn các loại hình báo chí khác mà lại lan tỏa rất rộng, thậm chí phủ khắp thế giới. Khi sự việc xảy ra, ngay lập tức có thể thông tin đến bạn đọc, không cần phải chờ sắp xếp chương trình như ở phát thanh, truyền hình. Trên báo điện tử, khi đưa thông tin lên, độc giả tham gia bàn luận, viết comment cung cấp thêm nhiều thông tin nữa. Có khi thông tin comment còn sinh động hơn cả nội dung bài viết.

-Theo ông, có cần luật riêng về phản biện xã hội không? Vì sao?

-Thực ra, phản biện xã hội ở các nước khác diễn ra rất bình thường. Nó là việc hằng ngày. Bảo đảm cho nó là cả một hệ thống luật pháp, ở ta rất cần có luật về phản biện xã hội bởi có không ít kẻ lạm dụng phản biện để xuyên tạc sự thật, kích động dân chúng, thậm chí kích động cả sự thù hận. Mà luật của ta chưa chuyên nghiệp, còn thiếu tính toàn diện, nên nhiều khi có vấn đề xảy ra, nhưng lại không có luật làm căn cứ để xử lý. Nếu pháp luật có khả năng chi phối, bao quát được mọi ngóc ngách của cuộc sống thì rất tốt. Tôi mong chúng ta có được một bộ luật thật sự hoàn thiện để giúp đất nước phát triển.

-Theo ông trình độ dân trí có ý nghĩa thúc đẩy phản biện xã hội không? Trình độ dân trí ở Việt Nam hiện nay có ảnh hưởng tới hoạt động phản biện xã hội thế nào, thưa ông?

-Có dân trí tốt thì mới có phản biện, ở nước ta hiện nay, người dân trình độ khá cao rồi, tôi không lo về dân trí mà lại lo về quan trí. Nhiều quan chức trình độ không phù hợp vị trí công tác. Sợ nhất là tư duy nhiệm kỳ. Điều này tôi cũng đã nói trong nhiều bài viết rồi.

-Trong các nhóm chủ thể sau đây, theo ông, những nhóm nào nên tham gia phản biện xã hội: Nhà khoa học, nghiên cứu; Đại diện cơ quan quản lý nhà nước; Nhà báo; Người dân thường? Trong đó, nhóm nào có khả năng tác động, thuyết phục xã hội nhiều nhất?

-Theo tôi, giới báo chí, giới trí thức, khoa học rất quan trọng. Giới khoa học có tư duy khoa học, kiến thức và vị trí của họ để đảm bảo cho những điều họ nói. Giới báo chí thì phát hiện nhanh nhạy các vấn đề. Ngay cả người dân bình thường cũng có tiếng nói phản biện, vấn đề là nói có đúng không. Khi anh nói đúng thì tự nó có sức thuyết phục. Còn kể cả nhà khoa học mà gàn dở, cũ rích thì cũng chẳng thuyết phục được ai. Phải rất giỏi mới phản biện được. Vì phản biện là lật lại cả một vấn đề và phải thuyết phục được người nghe. Với giới báo chí, trước tiên phải đưa tin chính xác. Nói như ông Hữu Thọ, phải mắt sáng, lòng trong, bút sắc. Báo chí rất quan trọng. Dù phản biện của ai, cũng cần qua kênh truyền thông, báo chí để đến người nghe, và tác động đến xã hội. Chính các nhà báo cũng làm công tác phản biện trực tiếp cho nên càng cần phải trung thực, khách quan, chính xác, nhanh nhạy. Tuyệt đối không được lợi dụng phản biện xã hội để gây rối tình hình, về phía cơ quan chức năng cần phải trung thực, minh bạch. Nếu chủ trương, đề án... được cơ quan đưa ra mà có sự phản biện của xã hội, phát hiện sai, không phù hợp, thì cơ quan này cần tiếp thu và có lời xin lỗi công khai. Ở các nước dân chủ khác, họ rất minh bạch, lãnh đạo sẵn sàng xin lỗi nhân dân khi họ sai sót, kể cả sau đó xin từ chức, ở nước ta, chưa có thói quen này. Chúng ta cũng phải quen dần với cách ứng xử văn minh đó.

-Xin cảm ơn ông

Xuân Thân/Tuổi trẻ & Đời sống
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ, bền vững Việt Nam-Malaysia
30 phút trước Sự kiện
Phó thủ tướng, Chủ tịch đảng UMNO, Dr. Ahmad Zahid Hamidimong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ trên cả kênh nhà nước và kênh đảng trong năm 2025 khi Malaysia là Chủ tịch ASEAN.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phản biện và câu chuyện ngôi mộ 40 tỉ của ông Nguyễn Bá Thanh