Nguyễn Phong Việt của tuổi 36, không còn “tiêu hoang những đêm trắng vì không cần thiết phải để dành”, không còn “hớn hở với từng cuộc vui, xum xoe với đám đông người xa lạ”... Phong Việt bây giờ khác lắm, nhìn lại chặng đường thơ của mình đã đi qua anh dằn vặt chất vấn chính mình: "Sao phải đau đến như vậy?".