Nhà văn trẻ 27 tuổi  đã có những chia sẻ "khá sốc" về chủ đề tình yêu và tình dục nhân sự kiện cuốn sách mới của anh vừa ra mắt vào cuối tháng này.

Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch: "Tôi đồng tính và tôi yêu đàn bà"

Một Thế Giới | 26/03/2014, 13:30

Nhà văn trẻ 27 tuổi  đã có những chia sẻ "khá sốc" về chủ đề tình yêu và tình dục nhân sự kiện cuốn sách mới của anh vừa ra mắt vào cuối tháng này.

Hai năm ra mắt 7 cuốn sách, trở thành một trong những tác giả trẻ được nhiều người biết đến, đó là thành công không nhỏ, Thạch có nghĩ rằng mình đang rất may mắn?

Tôi nghĩ thành công của mỗi con người không thể quy hoàn toàn cho may mắn, mà phần lớn là từ nỗ lực của bản thân họ. Nếu như chúng ta cứ đổ hết thành quả của mình vào hai chữ “may mắn”, đó là phủ nhận giá trị mình làm ra, nhưng nếu không tin vào sự may mắn trong cuộc đời, chúng ta lại đánh mất đi sự bất ngờ mà cuộc sống luôn để phần phía trước. Vì vậy đối với tôi thành công là sự kết hợp của một phần may mắn và chín phần nỗ lực của bản thân.
Tac gia Nguyen Ngoc Thach:
Nguyễn Ngọc Thạch 
Ra sách với số lượng nhiều và dày đặc như vậy, Thạch không sợ rằng độc giả bội thực văn của mình?

Tôi nghĩ nghề viết cũng như bất kỳ nghề nào khác, muốn thành thục, bắt buộc bạn phải thực hành nhiều. Giờ ngày nào mà không viết, tôi lại cảm thấy khó chịu. Có khi là viết sách, viết báo, có khi viết status trên facebook, nhưng phải có viết thì mới yên. Tôi nghĩ sự nghiệp của mỗi người cũng như một đường đồ thị. Khi đi lên đến một đỉnh cao nhất định sẽ bắt đầu vào giai đoạn đi xuống, người có khả năng sẽ biết cách giữ cho đồ thị của mình đi ngang trong thời gian lâu nhất có thể. Với lại, tôi nghĩ mình đang còn sức khỏe, còn trong giai đoạn làm việc tốt nhất của mình, nếu không viết, không xuất bản sách trong giai đoạn bây giờ thì chẳng còn thời gian nào là tốt hơn. Còn chuyện bội thực, độc giả bây giờ rất biết lựa chọn, nếu sách bạn viết ra không hay, không thu hút được độc giả, bán không được đủ số lượng mong muốn của nhà xuất bản, chắc chắn sẽ không có đơn vị nào muốn hợp tác để xuất bản sách tiếp cho bạn.

Thạch đang tự khen rằng sách mình hay?

Tôi không có thói quen mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng tôi coi sách như con và trong mắt bậc làm cha mẹ thì dù người ngoài nói gì đi nữa, con mình vẫn luôn luôn đẹp. Những gì tôi viết, tôi không dám cam đoan rằng nó hay, nhưng tôi xin đảm bảo nó thực. Mức độ chân thực của từng đề tài, từng tác phẩm, luôn là thứ tôi quan tâm đầu tiên. Có lẽ hiện tại, nhiều người đang bị bao vây bởi quá nhiều giá trị ảo, nên khi nhận ra có một thằng tác giả viết về những thứ gần gũi, chân thật, xuất hiện quanh họ trong cuộc sống hàng ngày nhưng được nhìn nhận ở  một góc độ khác, họ có hứng thú, quan tâm và chọn tôi để đọc.
Tac gia Nguyen Ngoc Thach:

Về những cuốn sách đã xuất bản, không khó để nhìn ra rằng trong bất cứ tác phẩm nào cũng có màu sắc của tình dục trong đó. Thạch rất thích tình dục?

Tôi không thích tình dục.

Thật chứ?

Tôi không thích, mà chính xác là tôi đam mê tình dục. Nhưng phải là đúng người, đúng nơi và đúng lúc. Tôi thấy trên báo họ viết rất nhiều về việc này mà, tình dục lành mạnh, điều độ mang lại sức khỏe tốt cho con người, giúp giảm nhiều loại bệnh và còn giúp con người sống lâu. Bản chất tình dục đâu có gì xấu, chỉ có con người chúng ta làm nó biến tướng và lệch lạc nó đi thôi.

Thế nào là biến tướng và lệch lạc?

Những thứ không được số đông đồng thuận thì đó là biến tướng, lệch lạc. Ví dụ như chuyện đồng tính cũng vậy, trước đây khi người ta chưa biết nhiều về tình dục đồng tính, nó là một sự lệch lạc, bệnh hoạn, nhưng rồi xã hội cởi mở hơn, người ta hiểu về nó và được chấp nhận nhiều hơn bởi đám đông, thì nó không còn là bệnh hoạn hay lệch lạc nữa.
Có lẽ Thạch rất am tường về tình dục, còn về đàn bà thì sao? Nhất là trong “Một giọt đàn bà”, cách Thạch viết rất là… đàn bà.

Đàn bà thì lại là một trường hợp khác. Tôi không đam mê đàn bà, mà tôi yêu đàn bà.

Yêu đàn bà? Nhưng có lần Thạch đã nhận rằng mình đồng tính?

Đúng, tôi đồng tính và tôi yêu đàn bà.
Tac gia Nguyen Ngoc Thach:

Nghe có vẻ rất mâu thuẫn nhỉ?

Chẳng có gì mâu thuẫn cả. Tôi nghĩ là do bạn đang gộp chung tình dục vào trong tình yêu nên mới thấy nó lạ lùng, khó hiểu. Tôi yêu đàn bà bởi một lẽ tôi cảm nhận được trong tôi có một phần đàn bà rất lớn. Yêu như kiểu người ta phải tự học cách yêu chính bản thân mình trước khi đi yêu thương người khác. Tôi yêu đàn bà, nhưng tôi không có nhu cầu tình dục với họ. Nhiều người hiện tại cũng suy nghĩ như bạn, cứ khi nghe nói đến tình yêu, họ sẽ ngầm mặc định rằng đến một giai đoạn nhất định thì tình yêu đó sẽ nảy sinh tình dục. Đâu nhất thiết như vậy, yêu, chưa chắc phải có tình dục và bạn thấy thậm chí, nhiều người có tình dục với nhau nhưng chưa chắc họ đã yêu.

Nhưng người ta nói tình yêu mà không có tình dục thì khác nào… tình đồng chí.

Đó là do người ta chưa hiểu hết về tình yêu, chưa nhìn hết các khía cạnh của nó. Yêu rộng lắm, thứ tình yêu tôi dành cho đàn bà là thứ tình yêu giữa người và người với nhau, đó cũng là yêu đó chứ.

Đàn bà là vậy, còn… đàn ông thì sao? Thạch vẫn yêu chứ?

Đàn ông thì tôi thấy chán rồi. Bây giờ chỉ yêu gia đình và bản thân thôi.

Nghe như Thạch mất niềm tin vào tình yêu nhỉ?

Đâu có, tôi vẫn tin chứ. Tin rằng tình yêu đang đi lòng vòng đâu đó ngoài kia. Đi ăn gà rán, đi xem phim hay đá banh, bơi lội gì đó. Chẳng qua là tôi đang quá bận rộn với công việc và cuộc sống cá nhân nên không có thời gian đi tìm tình yêu, nên đành để nó đi tìm mình.

Bây giờ không đi tìm, tức là trước đây cũng đã từng đi tìm?

Ai mà chả có một giai đoạn đi lùng sục tình yêu, có người tìm lúc trẻ, có kẻ tìm lúc già. Tôi thì đã thấy mình yêu gần đủ, trải nghiệm những cảm xúc của tình yêu cũng tạm chấp nhận được với bản thân, nên thôi, không đi tìm kiếm làm gì nữa. Giờ thì dành thời gian tìm những thứ mình chưa có, sự nghiệp chẳng hạn.

Gần ba mươi và không có người yêu, phải chăng Thạch đang ngụy biện cho việc “ế” của mình?

À, tôi không ế nhé, đơn giản là tôi chọn để bản thân được cô đơn. Tôi không biết những người làm nghề sáng tác khác ra sao, nhưng với tôi, chỉ những khi cô đơn, cảm xúc mới thăng hoa và mới vào trạng thái làm việc tốt nhất được.

Với tình hình này có lẽ Thạch sẽ còn cô đơn thêm một thời gian dài trước mắt.

Chắc là vậy, không chừng tôi lấy thương hiệu của mình là Cô Đơn.

Vậy có phải nhờ cô đơn mà Thạch mới “Khóc giữa Sài Gòn”?

“Khóc giữa Sài Gòn” thực ra lại là một món quà, tôi dành tặng nó cho những người đã bỏ rơi tôi. Nhờ họ mà đã có lúc tôi đủ cảm xúc để đứng khóc giữa Sài Gòn.

Chỉ có cảm xúc nhiêu đó thôi sao? Còn từ nguồn nào khác không?

Có một tối cuối tuần, tôi ở nhà, chẳng muốn đi đâu hay làm gì, bèn bật ‘ hai bộ phim lên coi. “Shortbus” với “Amphetamine”, thật sự tôi bị ám ảnh bởi những thứ hai bộ phim đó mang tới. Và cũng đêm đó, một người bạn kể tôi nghe về câu chuyện của bạn giữa Sài Gòn, những thứ đó giúp tôi có chất liệu để viết nên “Khóc giữa Sài Gòn”.
Tac gia Nguyen Ngoc Thach:

Trong thời gian viết tác phẩm này, Thạch có khó khăn gì không?

Thời gian viết “Khóc giữa Sài Gòn” tôi rơi vào khủng hoảng tâm lý khá nặng. Đêm nào cũng phải có rượu, thuốc, nghe nhạc Lana Del Rey rồi ôm máy viết đến hai, ba giờ sáng. Nhân vật trong đó vì vậy cũng say, cũng thấy đời nhau nhập nhòa qua khói thuốc, và cũng hạnh phúc trong nỗi đau dâng tràn. Cũng có lúc, tôi viết rồi ngồi khóc theo nhân vật, cảm giác rất là… sướng, vì được sống trọn vẹn với nhân vật của mình.

Vậy bây giờ còn khóc không?

Giờ thì hết rồi. Bây giờ tôi chỉ chảy nước mắt chứ không còn khóc.

Có khác nhau à?

Khác chứ! Nhiều khi đến một thời điểm nào đó, con người ta cần phải để nước mắt mình chảy ra, nửa giọt cũng được, nhưng là giúp bản thân cân bằng lại những cảm xúc đã trải qua trong một đoạn đường đời chênh vênh.

Câu cuối cùng nhé, tại sao lại là “khóc” mà không phải cười hay gặp lại, tái ngộ…  gì đó để nó đỡ u ám hơn?

Cũng như khi nãy tôi nói, do bạn đang nhìn một chiều của vấn đề. Khóc, đâu có nghĩa là u ám, đâu có nghĩa là buồn. Có khi người ta vui họ khóc mà lúc buồn lại phải mỉm cười. Vả lại, khi sinh ra, người ta ai cũng phải khóc, thử một đứa bé vừa chào đời mà bật cười ha ha thử xem, tôi nghĩ cả bệnh viện bỏ chạy chứ chẳng chơi. Khóc, là bắt đầu cho một cuộc sống, cho một hành trình. Chính vì vậy, mỗi ngày lại có biết bao đứa trẻ được khóc giữa Sài Gòn.

Cảm ơn Thạch về buổi nói chuyện thú vị này và chúc Thạch thành công trên con đường sự nghiệp.

Hải Triều
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư trao đổi chuyên đề 'Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam'
7 giờ trước Sự kiện
Chiều 25.11, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp trao đổi chuyên đề “Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch: "Tôi đồng tính và tôi yêu đàn bà"