Họ là những mảnh đời tha hương, mang theo hồn quê vào thành phố. Ban ngày bươn chải, mưu sinh kiếm sống, đêm về họ lại tranh thủ đi kiếm thêm miếng ăn "trời cho", quấy quá cho bữa cơm gia đình.
Đêm nhập nhoạng, thành phố đã lên đèn. Các nam thanh nữ tú bắt đầu túa ra đường, hoà vào dòng xe cộ tấp nập dạo phố. Hàng quán bắt đầu trở nên nhộn nhịp.
Hai cậu thanh niên Nguyễn Văn Linh và Trương Văn Nhí sau một ngày quần quật lao động ở nhà máy, không chịu nghỉ ngơi, lại chuẩn bị dụng cụ, đèo nhau trên chiếc xe máy đi tìm miếng ăn "trời cho".
Linh và Nhí đang phục chờ những con dơi trong đêm tối
"Giờ này những con dơi bắt đầu bay ra khỏi những mái nhà đi ăn muỗi. Hôm nay trời không mưa, chắc vợt được bộnđó. Ở khu vực quận 7 dơi còn nhiều, dạn lắm. Đa số là loàidơi chó", Nhí cho biết.
Cả hai tìm đến con đường 79 khá thưa vắng xe, nhợt nhạt ánh đèn. Trong lúc Nhí mang con dơi mồi ra "nhử" thì Linh "thủ" sẵntấm lưới,móc điếu thuốcra châm lửa hút, kiên nhẫn chờ đợi.
Con dơi "mồi" nằm trong chiếc túi lưới cất tiếng kêu "écéc", gọi bạn đến cứu... Chừng 30 phút sau, một đàn dơi khoảng 5 con đen xì, dangcánh, chao liệng xung quanh khu vực. Chúng dạn dĩ như không thấy có con người hiện diện.
Mảnh lưới cuốn trong hai thanh tre được Linh nhanh tay kéo ra. Thấy một chú dơi nằm trong tầm ngắm, Linh giơ cao tấm lưới, rướn cao người, đập mạnh. Chú dơi đã nằm gọn trong mảnh lưới... Bốn con dơi khác thấy nguy hiểm, đồng thanhbáo động, hốt hoảngbay cao, mất hútsau những dãy nhà cao tầng.
Nhí đang dùng con dơi mồi nhử những con dơi khác bay đến
"Dơi rất khôn. Thấy động là bay đi mất, không quay lại nữa đâu. Mình phải nhanh tay... Bây giờ phải đi tìm chỗ khác",bỏ con dơi vừa bắt được vào túi lưới, Linh cười sảng khoái, cho biết.
Linh và Nhí rồ xe máy ra chạy ra khu vực chân cầu Phú Mỹ. Theo kinh nghiệm của hai chàng trai, những con dơi mập ú ban ngày ngủ vùi dưới dạ chiếc cầu hiện đại nối liền hai bờ quận 7 và quận 2, đêm về túa ra kiếm ăn quanh những bãi đất trống nhiều muỗi mồng gần đó.
"Tụi em đứng đây chừng một chút là có chừng chục con dính lưới. Thịt dơi ngọt, bổ hơn cả thịt bò, làm nồi cháo là cả nhà ăn đủ", cậu trai trẻ có cái tên rất "thôn dã" Nhívui vẻ nói.
Trong lúc chờ dơi bay đến, Nhí và Linh kể chuyện rời quê, mưu sinh ở Sài Gòn. Hai cậu trai trẻ cho biết quê ở Hồng Ngự, một huyện trù phú, hiu hắt gần biên giới Campuchia, thuộctỉnh Đồng Tháp. Cả hai đã sống ở cái thành phố hoa lệ này được 4 năm nay, bằng cái nghề công nhân vất vả ở một nhà máy. Lương chỉ đủ trả nhà trọ, còn một ít gởi về quêphụ ba má già.
"Sài Gòn này cũng dễ kiếm tiền nhưng cái gì cũng đắt đỏ. Tới tháng lãnh lương, lụi hụi một vòng là hết. Đủ thứ chi phí, phải xài tằn tiện lắm mới đủ", Nhí thổ lộ.
"Tụi em con nhà nông mà, cực khổ quen rồi. Hồi còn ở quê, trời chạng vạng tụi emcũng hay đi bắt dơi. Trời mưa còn cầm đèn đi soi ếch, nhái. Bỏ quê lên Sài Gòn sống, thay vì buổi tối đi chơi la cà, nhậu nhẹt, hai đứa em mua miếng lưới, thỉnh thoảng đi bắt dơi. Tụiem coi đónhư một trò giải trí sau một ngày lao động mệt mỏi, phần nào đỡ nhớ quê trong hoàn cảnh xa nhà.Vừa vui, vừa có thêm cái ăn", Linh thật thà cho biết.
Linh đang giăng lưới chờ dơi
Tiếng con dơi mồi kêu "éc éc" trong buổi tối rực rỡ ánh đèn, như lạc lõng giữa những toà nhà chung cư cao tầng của thành phố hiện đại, cũng giống như hai mảnh đời cơ cực này, loay hoay kiếm sống, mưu sinh. Xaxa đằng kia, trong công viên những đứa trẻ đang nô đùa trên những chiếc cầu tuột, nam thanh nữ tú đang tình tứ trên ghế đá. Gió thổi lồng lộng...
Suốt buổi tối, Linh và Nhí bắt được chừng 15 con dơi. Những con dơi nằm trong chiếc túi lưới giãy giụa, như muốn thoát ra ngoài. Gió mát nhưng mồ hôi rịn trên vầngtrán của hai cậu trai trẻ.
"Thôi tụi em về nhe anh. Nhiêu đây đủ ăn rồi. Ngày mai còn đi làm sớm. Ham bắt dơi, thức khuya oải lắm, ngày mai đi làm không nổi đâu!", Nhí quệt những giọt mồ hôi,cười rạng rỡ, hàm răng trắng muốt, lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
Dương Cầm