Ngày ấy, tôi là một cô bé nhìn tựa như ngọn lau bay bay trong nắng, mỏng manh, mang nét đẹp hoang sơ. Ngày ấy, tôi hay nhìn những cặp tình nhân đi lang thang mà ghen tị, đắn đo, luôn muốn có một hoàng tử hằng ngày đưa đón đến trường, muốn được ngồi đằng sau yên ổn trên chiếc yên xe đạp...
Rồi tôi cũng có người ngồi đằng trước che chắn, cũng có người ngồi hàng giờ nghe tôi huyên thuyên mọi thứ trên đời. Thế là... yêu! Tình yêu đầu nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, con tim tôi trọn vẹn cảm xúc trong lần đầu biết tiên dại khờ.
Người yêu của tôi không nổi bật trước đám đông, không đàn giỏi, không hát hay nhưng anh cuốn hút tôi bởi mái tóc rẽ ngôi trông ngồ ngộ và cái giọng cười ngất ngưỡng mỗi khi tôi làm sai điều gì đó.
Hương vị tình đầu đã làm tôi si mê, ngây ngất, dần quên mất mình đã đi quá nhanh cho một cuộc tình. Tôi đến quên mất mình, quên mất những người xung quanh, tình yêu làm tôi yêu đời và sống buông thả hơn.
Rồi điều gì đến đã đến, anh nói lời chia tay. Ngày đó tôi không khóc, cũng chẳng cười, chỉ biết buông tay ra khi anh vội bước. Còn lại một mình, tôi lặng lẽ nhìn bốn phía, ngơ ngác, bơ vơ khi mọi người xung quanh nhìn mình phớt lờ. Tôi mong ai đó đến động viên, nói một lời thôi cũng được, nhưng họ bước qua còn nhanh hơn khi anh đến. Vậy là không còn cùng ai đó ngắm hoàng hôn, không còn cùng ai đó nhâm nhi que kem bên bờ hồ...
Nghĩ về những ngày đã qua, những ngày mà tôi cho là mình đã lớn, đã khôn… chợt thấy đắng lòng và đau đớn nhận ra mình đã bỏ quên nhiều thứ. Tôi đã cười quá nhiều nên quên mất đời còn có những giọt nước mắt, có người ngồi che chắn phía trước nên quên mất trời nhiều khi còn nổi gió lên, ngồi trên xe nhiều nên quên mất dưới chân có cả những đàn kiến đang hành quân...
Vậy là tôi lại tìm về tôi của ngày xưa, ngày biết chầm chậm yêu thương, biết sẻ chia hạnh phúc cùng mọi người. Sống mà quên đi những gì xung quanh thì còn gì là hay ho nữa chứ, cứ từ từ mà nếm vị ngọt của đời, đi quá nhanh sẽ bỏ qua nhiều thứ.
Tôi muốn mình là những bông hoa xuyến chi bên lề, dang rộng cánh đón những hạt nắng rải đều trên mọi nẻo đường phía trước, ngửa mặt đón từng hạt sương khi đêm xuống, phe phẩy đôi cánh khi những cơn gió trêu đùa, có khi chầm chậm để được nâng niu bởi một bàn tay lạ nào đó, được kề sát đôi môi bởi một tâm hồn biết thưởng hoa.
Tôi muốn mình đi chậm một chút để có thể ngửi thấy được cả mùi của gió và nghe tiếng thở thầm thì của hoa...
Vĩ Như (Ảnh: TL)