Chẻ đá vốn là nghề của đàn ông nhưng vì thu nhập quá ít nên nhiều thanh niên trai tráng trong làng phải bỏ xứ đi làm ăn xa, mong tìm cơ hội đổi đời. Phụ nữ ở quê nhà thì cố bám níu cái nghề này như là nguồn thu nhập chính của cả gia đình.
Nghề nữ phu chẻ đá tại làng Phú Thượng, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng là một nghề vất vả, nặng nhọc và nhiều rủi ro rình rập. Nhưng nó đã trở thành cần câu cơm của rất nhiều chị em phụ nữ lam lũ. Nó cũng giúp con em các chị được cắp sách đến trường.
Đơn cử như trường hợp chị Hoa gồng gánh nuôi 3 con ăn học; chị Hương chăm chồng tàn tật và nuôi 4 đứa con ăn học; chị Nguyễn Thị Nhung nuôi chồng bị đau nặng và 3 đứa con đang ăn học...
Cánh mày râu làm đã nhọc nhằn, thì với phụ nữ càng khó khăn muôn phần. Chị em phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, chịu khói bụi độc hại, tiếng ồn đinh tai nhức óc suốt ngày...
Sở dĩ đàn ông bỏ nghề đẻo đá vì thu nhập quá bọt bèo, không đủ trang trải cuộc sống. Ngày trước cả làng hết thảy đàn ông đều theo nghề, nay gần như chỉ còn phụ nữ theo. Nghề này làm quần quật cả ngày trong môi trường độc hại nhưng thu nhập không đến 3 triệu đồng/tháng.
Nhiều chị em cho biết, làm nghề này nếu sơ ý có thể bị đập nát đôi tay, bàn chân... “Nghề này làm cả ngày mệt nhừ. Tối về ê ẩm chân tay. Chuyện tay chân bị trầy xước, rướm máu chân tay… xảy ra như cơm bữa” - nhoẻn cười qua chiếc khẩu trang dính đầy bụi bặm, chị Nguyễn Thị Cam vừa đưa tay lên mặt lau mồ hồi vừa cho biết.
Ngồi cả ngày nhưng thu nhập không tương xứng với công sức bỏ ra. Chuyện trầy xướt, chảy máu chân tay là thường ngày, nhưng vì mưu sinh phụ nữ bám níu giữ nghề.
Bài: Dương Văn - Ảnh: Văn Minh