Ở tuổi U60, danh ca hải ngoại Ý Lan hạnh phúc vì có người đàn ông đủ tin cậy để chị giao phó cuộc đời, cũng như luôn được các con yêu thương.
-Việc thường xuyên về nước làm giám khảo gameshow gần đây làm xáo trộn cuộc sống của chị ra sao?
- Tôi về nước hoạt động nhiều năm nay nhưng hai năm trở lại đây, mật độ thường xuyên hơn do lịch quay gameshow rất vất vả. Tôi về nước khoảng hai tuần rồi trở lại Mỹ đi hát thêm vài tuần, sau đó lại tất tả quay lại Việt Nam. Bên Mỹ, tôi rất bận rộn với công việc ca hát, thu CD, quay hình, đi show hàng tuần. Ngoài ra, tôi còn cả một gia đình lớn phải lo.
Tôi đã là bà mẹ sáu con nhưng vẫn được làm con của mẹ Thái Thanh nên bản thân đảm đương rất nhiều vai trò trong nhà. Những phút hiếm hoi được bên gia đình, tôi đều tranh thủ nấu những món mẹ và các con thích. Tôi gần như không có thời gian cho riêng mình.
Ởtuổi gần 60, tôi còn yêu khán giả, yêu nghề lắm nên mới đi lại như con thoi để làm việc. Có lẽ do vào nghề muộn mà tôi luôn tận dụng mọi cơ hội. Tôi sợ một ngày nào đó, mình nằm xuống với nhiều hối tiếc khi chưa thực hiện hết mong muốn của bản thân.
- Tôi yêu rất sớm, khi mới 17 tuổi. Ngày đó, tôi yêu say mê, mãnh liệt đến mức không cần biết cuộc tình sẽ đi đến đâu. Nếu như tình yêu tuổi trẻ có nhiều nóng bỏng, nhiệt huyết và bộc phát thì tình yêu tuổi già đến từ sự trân trọng, nể phục nhau. Đó là yếu tố giữ cho mối quan hệ được bền lâu, sâu đậm theo thời gian.
Đôi khi được anh cầm tay, tôi run rẩy như một cô gái, cảm giác mình nhỏ bé đến mức tan biến trong bàn tay ấy. Trước đây, tôi luôn phải đóng vai một người cha, người chị, người mẹ trong gia đình. Từ khi có anh, tôi có một người chồng, một người anh, một người bạn để làm chỗ dựa suốt đời.
- Người chồng hiện tại có gì thu hút khiến chị tự tin bước thêm bước nữa sau hai lần đổ vỡ?
- Tôi quan niệm mình giỏi thì có người khác giỏi hơn, mình đẹp sẽ có người đẹp hơn nên không bao giờ dám khoe khoang về mình. Nhưng riêng chồng, tôi có thể mạnh dạn khoe với mọi người vì anh rất đáng để tôi tự hào. Anh là người hiền lành, tử tế. Đời sống đã có quá nhiều thăng trầm, nên tôi chỉ muốn suốt quãng đời còn lại được phó mặc mọi suy nghĩ, cảm xúc của mình cho một người tử tế. Hai chữ "tử tế" nghe có vẻ đơn giản nhưng kỳ thực rất khó tìm trong xã hội này.
Người này, người kia có thể là đại gia nhưng tôi thấy chồng mình giàu có hơn rất nhiều so với họ. Chồng tôi là người luôn biết cho đi mà không đắn đo. Tôi biết ơn cuộc đời đã cho tôi gặp anh.
- Ung thư chưa phải là điều kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi. Sự cố lớn nhất là việc tôi để sảy thai đứa con thứ sáu vào năm 1992. Biết tin có thêm con, tôi nghỉ hát ở nhà dưỡng thai, tránh hoạt động mạnh theo cách kiêng cữ truyền thống của người Việt.Tuy nhiên, lúc thai được ba tháng, ca sĩ Khánh Hà có việc bận phải bỏ show và nhờ tôi hát thế. Tình huống ngặt nghèo đến mức ban tổ chức không chấp nhận cho Khánh Hà nghỉ nếu chị ấy không mời được tôi thế chân. Tôi đành nhận lời vì cùng là phụ nữ, thấu hiểu được tình huống khó xử của chị.
Không ngờ chuyến bay hôm đó gặp sự cố. Máy bay đi vào vùng không khí loãng nên bị va đập mạnh. Ai nấy đều hoảng loạn. Tôi bị dây an toàn siết chặt vào bụng. Sau đó, tôi phát hiện mình hỏng thai.Sự cố này khiến tôi đau khổ, hoảng loạn hơn một năm. Từ đó, tôi tin vào chữ "sinh nghề tử nghiệp" bởi đó là một nỗi đau quá lớn với tôi, do chính tôi bất cẩn gây ra.
- Chị là một trong số ít nghệ sĩ sinh nhiều con. Đam mê làm mẹ ở chị lớn thế nào?
-Bản năng làm mẹ trong tôi rất mãnh liệt. Hai năm sau sự cố đau lòng ấy, tôi lại tiếp tục mang thai và sinh con. Tôi nghĩ có lẽ đó là truyền thống gia đình. Mẹ Thái Thanh cũng sinh đến năm người con, sau đó một mình nuôi các con trưởng thành. Với nhiều nghệ sĩ, có nhiều con có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp nhưng với gia đình tôi, dường như đó là chất xúc tác để chúng tôi thăng hoa hơn trong âm nhạc.
Tôi yêu con vô cùng.Ngày tôi mới chia tay chồng cũ, ai cũng nói sao tôi không đòi hỏi quyền lợi được chia sẻ về mặt kinh tế và chuyện chăm sóc con. Tôi tự nghĩ tại sao mình phải đòi trong khi đó là những đứa con mình sinh ra. Nếu người ta không có khả năng hoặc không muốn chia sẻ, trong khi mình có khả năng hơn họ, việc được nuôi dưỡng và chăm sóc các con chính là hạnh phúc. Chỉ có người kia mới bất hạnh vì không lo được cho con.
Từ khi sinh cháu đầu, trong nhà tôi đã có mấy người giúp việc nhưng tôi vẫn muốn tự tay tắm rửa, nấu nướng cho các con. Đó cũng là một trong những lý do khiến năm 32 tuổi, tôi mới dấn thân vào ca hát.
- Đến nay, tôi đã lên chức bà ngoại nhưng mỗi khi đi xa, các con luôn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, nói thèm ăn món này, món kia do tôi nấu nên mong mẹ nhanh về. Mỗi lần như vậy, tôi thấy mình hạnh phúc vô bờ vì có những tình cảm không thể bỏ tiền mua được.
Nhiều khi tôi tâm sự với mẹ Thái Thanh rằng dường như tôi đang đi con đường mà ngày xưa mẹ đã vạch sẵn cho tôi. Tôi tự hào vì mình được thừa hưởng từ mẹ giọng hát và khí chất của phụ nữ Việt. Đến giờ, các con tôi cũng vậy. Chúng giống tôi từ suy nghĩ, cách sống, cách giao tiếp, đến mức tôi yêu quý ai, các cháu tự khắc yêu quý người đó một cách hoàn toàn tự nguyện. Đó cũng là động lực để tôi đến với người chồng hiện tại.
Theo Châu Mỹ/VNE