Ngày 5.5.2016, sau 26 năm rời bỏ quê hương, nghệ sĩ Ái Vân đã trở lại Việt Nam ra mắt cuốn tự truyện với tựa đề "Để gió cuốn đi" trong nỗi đau giằng xé.
Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, năm 1990 nghệ sĩ Ái Vân đã buộc phải rời bỏ quê hương ra đi tới sống nơi đất khách quê người và đằng đẵng 26 năm trôi qua, chị chưa một lần được chính thức giải bày lý do vì sao quyết định bỏ lại tất cả ánh sáng hào quang sân khấu, bỏ lại sự mến mộ của hàng triệu khán thính giả?
Cũng chính những điều này mà bản thân Ái Vân đã từng chịu biết bao nhiêu lời chỉ tríchkhi bịcho rằng vì ham vật chất, danh vọng nơi xứ người màbỏ rơi đất nước. Sau gần 26 năm, với sựđau đớn, giằng xé và trăn trở nghệ sĩ Ái Vân đã quyết định viết ra tất cả những đắng cay, đau đớn lẫn tủi hờn của mình qua cuốn tự truyện Để gió cuốn đi.
Trong ngày gặp lại công chúng báo giới trong nước để giới thiệu cuốn sách, chị đã không thể cầm được nước mắt khi nhắc lại những ký ức đã qua cũng như mượn cuốn sách để minh giải cho những thắc mắc của công chúng.
Muốn đượcgiữ nỗi đau đó lại cho mình nên, trong cuốn tự truyện Ái Vân đã xin phép đượcbỏ xóahơn 8.808 chữ thay vào đó là những dòng trống trên nền biển bão tố, lốc xoáy nối trước khi đến với chương Vượt biên. Lý giải trong giọng nói nấc nghẹn, Ái Vân cho biết, chị không muốn xới lại nỗi đau nhất của mình bởi nó có thể ảnh hưởng đến người liên quan.
Đây cũng chính là một phần nguyên nhân khiến cho Ái Vân quyết định "trốn chạy" khỏi tổ quốc nơi chôn nhau cắt rốn và những người thân ruột thịt của mình: "Khi Vân ra đi rất đau đớn, sự nghiệp của mình rất thăng hoa, trong bối cảnh chung Việt Nam lúc đó tuyệt vời lắm... nhưng Vân phải ra đi. Khi ra đi Vân để lại cái gì, Vân để lại khán giả, bạn bè và Hà Nội của Vân, bỏ lại người cha rất thương Vân, người mẹ đang bị bệnh alzheimer (đãng trí) và con trai đầu lòng 4 tuổi của mình, đau đớn lắm. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất cho Vân không lối thoát...."
Ký ức đó với Vân là kinh khủng, đau đớn và nhục nhã lắm. Vân đã viết hết không giấu gì, nhưng khi viết xong Vân lại run sợ, không phải sợ sự thật, không phải đạo đức giả, nhưng Vân sợ lắm cho người liên quan trong đấy. Con trai Vân ra đời sau sự cố đó xảy ra, liệu nó chịu nổi đến thế nào. Nó đau 1 lần bị mẹ rời bỏ mới 4 tuổi, giờ lớn rồi nhưng vẫn chưa sẵn sàng... Cháu Vũ đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, nênVân xin giữ cho cháu. Vân xin cho cháu có chút bình yên."
"Tôi đã cố gắng viết cho xong mục này - 8.808 từ cả thảy. Câu chuyện tôi chưa từng kể ra này cho biết lý do vì sao tôi buộc phải rời tổ quốc năm 1990 khi tôi đang được nhà nước có nhiều ưu ái. Nhưng vì câu chuyện quá đau đớn, khi đọc lại tôi không thể chịu nổi. Con trai tôi - nếu đọc được phần này - chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi. Vì thế - sau nhiều đêm suy nghĩ - tôi xin lỗi bạn đọc - cho phép tôi được xóa trắng mục này!", trích từ tự truyệnĐể gió cuốn đi của Ái Vân.
Hơn300 trang viết Để gió cuốn đi gói trọn những buồn vui, vinh quang lẫn khổ nhục trên 60 năm trải nghiệm, 40 năm mang tiếng hát cho đời và gần 30 năm mang tiếng xấu khixa xứ.... nhưng cuốn sách thực sợ khơi lại trong trái tim của Ái Vân một không gian đầy hoài niệm.
Cuốn sách được ví như thước phim quay chậm, tái hiện sống đọng những ký ức và cảm xúc Sài Gòn những ngày sau giải phóng, cuộc sống của nghệ sĩ Ái Vân thời hoàng kim ở Việt Nam. Và cuốn tự truyện đầy nước mắt của Ái Vâncũng là "lời minh oan" cho chịsau gần 3 thập niên tủi nhục.
Diệu Linh - Ảnh: Nguyên Trương