Thông tin trên được Ban tổ chức Dĩa cơm trên tường cho biết tại buổi giới thiệu chương trình đêm nhạc “Dĩa cơm trên tường – Bữa ăn cho bệnh nhân nghèo” với chủ đề: “Để gió cuốn đi” vào chiều nay (25.3).
Để nhập trại, trước tiên phải làm đơn. Trong đơn khi nói lý do tị nạn, tôi chỉ viết: “Tôi muốn tìm tự do”. Tôi không biết nói gì thêm, vì mình chẳng có lý do gì cả, ngoài lý do riêng. Nộp đơn thì phải nộp luôn hộ chiếu, thế là hết đường lùi…
Đây là cuộc đi nước ngoài không bình thường, có thể hai năm sau trở về, có thể vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa. Để giải thoát cho tình duyên lần hai. Tôi không có lựa chọn nào hơn. Cuộc đi lần này quá nhiều trăn trở…
Tôi hoảng lên tra hỏi chàng số tiền nợ bên Nga là bao nhiêu. Chàng cứ quanh co mãi cuối cùng mới vỡ lẽ ra chàng nợ gần hai vạn rúp. Không phải 2.700 rúp mà gần hai vạn rúp trời ạ. Tôi chết sững, như rơi xuống vực thẳm…
Cuối cùng thì những bí mật đằng sau 7 trang giấy còn bỏ trống trong cuốn tự truyện “Để gió cuốn đi” của nữ nghệ sĩ Ái Vân cũng được tiết lộ. Một quá khứ đau buồn và ám ảnh nhưng chị cùng người trong cuộc đã nhận được cái kết êm đềm như một làn gió thoảng. Tất cả đã được gió cuốn đi…
Bên cạnh hoạt động giao lưu tại đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM) vào ngày mai 8.5, nghệ sĩ Ái Vân còn hát và ký tặng cuốn tự truyện 'Để gió cuốn đi' của mình.
Ngày 5.5.2016, sau 26 năm rời bỏ quê hương, nghệ sĩ Ái Vân đã trở lại Việt Nam ra mắt cuốn tự truyện với tựa đề "Để gió cuốn đi" trong nỗi đau giằng xé.
Cuốn sách không chỉ là chuyện đời tư của một nghệ sĩ nổi tiếng có cuộc sống đầy thăng trầm, thậm chí có lúc đắng cay, mà còn là chuyện mưu sinh và hoạt động nghệ thuật của người nghệ sĩ VN trong bối cảnh đặc biệt của đất nước và ở hải ngoại. Thanh Niên xin trích giới thiệu cùng độc giả.