Tôi đi phượt các nẻo đường Tây bắc lên Điện Biên. Qua đèo Pha Đin dừng, nhìn xuống vực sâu, thèm nghe tiếng ''Hò dô ta nào'' thuở ấy.
Tôigặp Hoàng Vân tại Bách Thảo, Hà Nội, ông cho tôiăn cốm Vòng gói trong lá sen buộc cọng rơm vàng. Ông rút từ túi ra mấy quả chuối trứng cuốc. Ông cười rồi bảo với tôi: Từ bé mỗi lần bà bán cốm Vòng gánh hai thúng cốm rao “ai cốm Vòng đơi “ trên phố Hàng Buồm, mẹ ông thường ra trước cổng gọi: Cốm Vòng! Bà bán cốm dừnggánh lấy cái mẹt cốm trùm tàu lá sen lên rồi chỉ vào cái thúng có mấy nải chuối trứng cuốc nói giọng làng Vòng chính hiệu: chuối này để mai chấm cốm mới ngon bà ạ.
Thế rồi ngồi bệt rìa cỏ bên hồ nước ông ăn cốm Vòng với chuối cùng tôi.
Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo.
Tôikể ông nghe khi qua đèo Pha Đin, tôiước có tượng đài Kéo pháo. Dừng lại đỉnh đèo vang lên tiếng gà rừng gáy trên nương ...
Ông không đả động gì điều tôivừa nói mà sau chút ngừng nhai cốm ông kể tôinghe một lần đi xe đạp ông bị ngã. Một cô gái rất xinh đã đỡ ông dậy rồi rút chiếc nhẫn trên ngón tay cô đưa cho ông. Cô gái bảo, ông hãy giữ lấy, lần sau ngã đưa nhẫn cho ai đó để nhờ đưa tới bệnh viện. Ông hỏi vì sao cô lại tử tế với tôi thế. Cô gái bảo: em biết ông là ai mà. Thế rồi cô gái bỏ đi.
Gà rừng gáy trên nương rồi...
Cậu biết vì sao viết đến khúc ấy, những nốt nhạc của tôi gieo xúc cảm và đẹp nhất không?
Tôiđáp: Cuộc sống.
Ông gật đầu. Cả bài Hò dô ta là khí thế chiến trận, đúng, cuộc sống. Đánh nhau để làm gì? Cuộc sống.
Tôi hỏi Hoàng Vân, cô gái ấy tên gì ạ?
Cầm cọng rơm vàng gói lá sen đựng cốm lên ve vẩy ông thẫn thờ: Cuộc sống.
Và 4 giờ sáng nay, người nhạc sĩ của Cuộc sống đã vĩnh viễn trên nương nhạc của mình tắt tiếng gáy rồi...
Lưu Trọng Văn