Nổi tiếng với tật phũ mồm và tính cách coi trời bằng vung nhưng trong sự nghiệp cầm quân, HLV Lê Thụy Hải cũng không ít lần phải muối mặt khi gặp phải những cầu thủ nóng tính không chịu được những lời nói xóc óc.
Tô Đức Cường cầm dao: “Ông có giỏi bước ra đây?”
Một sự kiện được cho là để đời trong nghề cầm quân của HLV Lê Thụy Hải là lần va chạm với tiền đạo Tô Đức Cường khi còn ở B.Bình Dương năm 2008. Tô Đức Cường (SN 1979) là tiền đạo tên tuổi của đất Cảng Hải Phòng, nổi tiếng sớm và năm 22 tuổi đã có mặt trong đội tuyển U.23 VN thi đấu tại SEA Games 21 (2001) ở Malaysia.
Đức Cường là cầu thủ giỏi và nhà có điều kiện kinh tế khá giả nhưng cũng vướng không ít điều tiếng khi thi đấu, chủ yếu là các nghi án liên quan đến chuyện tiêu cực. Sau một thời gian không còn được trọng dụng ở Hải Phòng, Cường “chiến” muốn đến Bình Dương đầu quân và nhờ 2 người bạn thân là trung vệ Vũ Như Thành và thủ môn Nguyễn Thế Anh nói giúp với HLV Lê Thụy Hải.
Xét về mặt tuổi đời, cả Như Thành lẫn Thế Anh đều nhỏ hơn Đức Cường 2 tuổi nên kêu Cường bằng anh. Ở thời điểm đó, Như Thành và Thế Anh rất có ảnh hưởng ở B.BD nên việc Tô Đức Cường về Bình Dương không mấy khó khăn.
Tô Đức Cường (10) trong màu áo Hải Phòng mùa V.League 2005 (ảnh Tuấn Tú) |
Câu chuyện Tô Đức Cường cầm dao rượt HLV Lê Thụy Hải khá ầm ĩ nên phía CLB B.Bình Dương muốn nhẹm đi cũng không được vì nhiều cầu thủ cứ kháo chuyện nhau lọt ra ngoài. Sau lần đó, Tô Đức Cường bị kỷ luật nội bộ và một thời gian ngắn sau cũng rời B.BD, trong khi HLV Lê Thụy Hải cũng không muốn nhắc lại kỷ niệm chẳng lấy gì vui vẻ. Vì vậy mới đây trong chương trình “Góc khuất” của kênh Bóng Đá TV, ông Hải đã chối rằng không có chuyện bị cầu thủ cầm “dụng cụ gọt hoa quả” uy hiếp.
Về phía Tô Đức Cường, rời B.BD, tiền đạo này quay về lại Hải Phòng và đến năm 2009 trong đợt du lịch ở Phú Quốc, do hiểu lầm trong lúc đi nghỉ mát, Đức Cường hành hung một nhân viên nữ của khách sạn bị thương nặng nên bị bắt giam một thời gian.
Huỳnh Quốc Anh: “Ông chỉ làm thuê ở Đà Nẵng mà thôi”
Trước khi về B.Bình Dương thì năm 2005, HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt đội Đà Nẵng và giành được vị trí Á quân V.League 2005. Trong thời gian ở Đà thành, ông Hải cũng từng giở món phũ mồm khi mắng một cầu thủ trẻ mới lên đội 1 là Huỳnh Quốc Anh. Ông Hải “lơ” có tật là hay mắng những cầu thủ trẻ hay những cầu thủ nào mà cảm thấy có thể “bắt nạt” được.
Trong một buổi tập ở sân Chi Lăng, do bực tức điều gì đó, ông Hải bỗng mắng xối xả tiền vệ Huỳnh Quốc Anh nhưng không ngờ “Cu Tí” vốn hiền lành ít nói nhưng lại cục tính. Bị ông Hải chửi mất mặt, Huỳnh Quốc Anh lúc đó chỉ mới có 20 tuổi nổi tức lên rượt ông Hải ở sân Chi Lăng để “tẩn” nhưng may thời đó ông Hải mới 59 tuổi vẫn còn nhanh nhẹn để chạy và các anh lớn ở đội như Huỳnh Đức, Văn Hạnh và nhiều cầu thủ trẻ khác như Phước Vĩnh, Thanh Phúc đã ngăn được Quốc Anh manh động. Trong lúc mọi người đang can ngăn, Huỳnh Quốc Anh lớn tiếng thách: “Tôi nói cho ông hay, ông chỉ làm thuê ở Đà Nẵng mà thôi, còn tôi quê tôi ở đây nên ông đừng tưởng ông ngon. Ông có dám chơi với tôi không?”. Thấy Quốc Anh làm dữ quá, ông Hải “lơ” cũng… lơ luôn.
Tiền vệ Huỳnh Quốc Anh của Đà Nẵng |
Dù vậy, mối quan hệ sau đó giữa HLV Lê Thụy Hải và Huỳnh Quốc Anh vẫn diễn ra bình thường. Quốc Anh là một số trong số ít cầu thủ trẻ được ông Hải sử dụng, chơi nổi bật ở mùa giải 2005. Cuối năm, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm của Đà Nẵng được HLV Riedl triệu tập vào tuyển U.23 VN đá SEA Games 23 tại Philippines và HLV Lê Thụy Hải giữ vai trò trợ lý cho ông Riedl. SEA Games 23 ở Bacolod là nơi xảy ra vụ bán độ chấn động của BĐVN mà trong đó Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm đều bị dính chấu chung với nhóm Quốc Vượng, Văn Quyến, Bật Hiếu, Văn Trương. Riêng HLV Lê Thụy Hải do liên đới trách nhiệm vụ Bacolod nên bị lãnh đạo CLB Đà Nẵng cho nghỉ việc.
Bị cầu thủ ở Bình Thuận lập mưu đạp văng xuống giường
HLV Lê Thụy Hải khởi nghiệp cầm quân khá muộn màn với những đội bóng vô danh ở tỉnh lẻ và cả bóng đá nữ. Năm 1996 khi đã 50 tuổi, ông Hải với cầm được đội bóng đầu tiên là Quảng Ngãi ở giải hạng Nhì (sau giải VĐQG và hạng Nhất). Không thành công ở Quảng Ngãi, ông Hải được giới thiệu vào làm HLV ở Bình Thuận, đội bóng cũng rất nghèo đang lóp ngóp ở giải hạng Nhì.
Một lần đợt Bình Thuận đi tập huấn tại Trảng Bàng (Tây Ninh), ông Hải mắng nặng lời cầu thủ trẻ tên Sửu nhà ở phường Phú Thủy (TP Phan Thiết). Bị mắng nặng, Sửu tức mình nhưng không nói không rằng rồi lẳng lặng tìm kế trả đũa lại ông HLV người Bắc lắm mồm. Hồi những năm 1997, đội tỉnh Bình Thuận rất nghèo, cả đội đi tập huấn phải mang theo cả chị nuội để nấu ăn và khi ngủ lại ngủ phòng tầng tập thể HLV ở chung với cầu thủ chứ không có phòng riêng.
Đến nửa đêm, lựa lúc ông Hải đang say giấc nồng, giữa đêm tối, cầu thủ trẻ của Bình Thuận mới tung cước đạp một phát vào thanh giường khiến ông Hải ngã lăn xuống đất. Đạp xong cú đó, Sửu mới nằm im giả vời ngủ say. Ông Hải bị ngã xuống đất, biết bị cầu thủ chơi xỏ nhưng không biết làm gì nên phải ngủ tiếp. Buổi tập sáng hôm sau, để chữa thẹn cũng như để nhắc nhở các cầu thủ, ông Hải giả vờ nói nửa đùa nửa thật trước cả đội: “Tối qua có cậu nào ngủ say quá, đạp cả vào giường làm tớ bị ngã”. Các cầu thủ Bình Thuận nghe ông Hải nói thế đều tủm tỉm cười thầm vì ai cũng biết, chẳng có cầu thủ nào ngủ mớ mà đạp một cú “thần sầu” như vậy cả.
Nguyên An