Ở làng Văn Xá, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên- Huế) người ta đã thờ cây táo, sau khi biết cây táo hơn 100 năm tuổi hiển linh, có thần ngự trị.
Cây táo linh đến nỗi, người ta xây miếu, lập bàn thờ, bát nhang hương khói, mang nước ngọt, trái cây, bày mâm hoa ngủ quả, kẹo bánh và hàng năm lấy ngày kỵ thần hẳn hoi.
Cây táo cổ thụ, hơn 100 năm tuổi này nằm trong khuôn viên chùa Hội Phước và 2 năm trở lại đây, người ta cúi đầu hương khói, nghiêng nón, chào ngài.
Cả làng thờ cây táo
Thật ra không phải bây giờ mới có dư luận về sự linh thiêng của cây táo. Đã hơn 100 năm qua, cây táo cổ thụ đã được người dân nơi đây ghi nhận về sự linh thiêng và những câu chuyện kỳ bí về cây táo đã được đồn thổi khắp làng.
Ngoài vẻ ngoài sum xuê, tán lá che rợp góc miếu, cây táo cổ thụ nhiều năm tuổi luôn ám ảnh người dân địa phương. Nỗi sợ xen lẫn kỳ quái khiến không một ai đủ can đảm bước ngang qua khu vực của cây vào đêm tối, ban ngày đi qua phải bỏ nón cúi chào, những ai cố ý chặt cành, phạm cây đều bất ngờ gặp tai họa… Nhiều người gọi cây táo này là cây táo ma.
Cây táo có gốc khá lớn chia nhiều gốc phụ bao quanh gốc chính tạo thành một khối khổng lồ, đá được bao bọc xung quanh, người ôm không xuể. Những gốc táo vươn lên trời xanh, chia thành nhiều nhánh đan xen nhau, cành lá um tùm, che mát cả một khoảng đất rộng.
Nhiều bậc lão niên sống gần cây táo ước chừng cây này có tuổi thọ hơn 100 năm. Tuy nhiên, nhiều người dân nơi đây còn cho rằng cây đã sống gần mấy trăm năm. Từ hồi nhỏ xíu, họ đã nghe ông bà, cha mẹ kể về nó với những câu chuyện đầy bí ẩn. Người nắm giữ nhiều bí mật cũng như những câu chuyện kỳ bí về cây đã qua đời gần hết.
Đại đức Thích Hoàn Tịnh, trụ trì chùa Hội Phước, làng Văn Xá, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà dẫn chúng tôi ra khuôn viên chùa, nơi có thờ cây táo nói: “Cây táo này linh lắm, linh đến nổi ngày xưa người dân trong làng khi đi ngang chùa không dám nhìn vào, ai nhạo mạng, coi thường thì bị thần linh quở phạt, bắt đau ốm triền miên”.
Theo những bô lão trong làng, kể thì từ khi có chùa thì đã có cây táo cổ này. Táo cho trái rất to, xum xê, ăn rất giòn và ngọt lim hơn bất kỳ táo được trồng nơi khác. Cũng chính vì thế đã có nhiều đứa trẻ chăn trâu, khi thấy táo ngon trèo lên hái thì tối về đau đớn, vật vã.
Theo lão Trần Hưng Khôi, sống có kiên có cữ, có âm có dương, người dương trần sao thì âm phần họ cũng vậy. Dân làng ở đây ai cũng cấm con cháu leo trèo lên cây táo. Có nhiều người bị đau tới thành tâm xin tạ lỗi với ngài, ngài đều tha thứ.
Ngài ngự trị trên cây táo linh đến nổi hàng năm cứ đến ngày 4 tháng giêng âm lịch, dân làng lại nô nức tề tựu về miếu cây táo để kỵ ngài. Từ đó trở đi, dân làng lấy ngày mồng 4 tháng giêng âm lịch là ngày của ngài táo.
Trụ trì vẫn ái ngại khoảng khắc 12 giờ...
Đại đức Thích Hoàn Tịnh, trụ trì chùa cho biết: Nói về độ linh thiêng của ngài thì có lẽ ở Việt Nam, “ngài linh nhất”. Bởi cứ đến 12 giờ trưa hay 12 giờ tối, người dân sống ở làng này không ai dám đến chùa. Khi chúng tôi nhờ thầy cùng ra cây táo, thầy nói: Cứ để cho nó qua 12 giờ đã, vì cây táo này rất linh thiêng. Ở chùa này nhiều đạo hữu bị vương, bắt đau ốm hoài, “cứ cầm 3 cây nhang đến xin ngài là hết”.
Theo thầy Hoàn Tịnh, ngày trước sư phụ thầy là Hòa thượng Giác Hạnh (ở Bà Rịa - Vũng Tàu), sau khi quan sát thì biết ở cây táo có một ngài ngự trị rất lớn. Ở đây có một vị quan rất lớn chết ở đó. Thậm chí tại khuôn viên này còn có cả một hội, gọi là “hội của người âm”. Linh lắm, ai nói bậy bạ là bị đau liền.
Trong chùa này, nhiều người bị đau lắm, như bà Trần Thị Xuân có lần đến khuôn viên cây táo, bà lẩm bẩm trong miệng cái gì đó, vô tình xúc phạm đến ngài, tối lại bà đau vật vã, sau 3 đêm khấn đảo liên tiếp bà mới lành. Bà Xuân nói: “Con đã biết cây táo này linh thiêng xưa chừ rồi, rứa mà con cũng không tránh được”.
Khi đặt lưng nằm xuống là cũng có thể nghe rõ mồn một tiếng ru con giữa đêm khuya thanh vắng...cứ nghĩ đến là lạnh cả người. Buổi trưa, cứ nhắm mắt là lại nghe thấy âm thanh lạ, không sao ngủ được. Khi chúng tôi tiến hành đào móng, xây là nhà tăng thì phát hiện bên dưới có những cái bao như bao cát, nhưng bên trong thì có loại đất màu đen, như hài cốt bị tiêu hủy từ lâu lắm rồi. Nguyên cả làng Văn Xá này ai cũng biết chùa linh thiêng, người ta đi ngang qua chùa không ai dám nhìn vào vì họ sợ ma.
Điều kỳ lạ là lúc đang xây dựng miếu thờ cây táo, đại đức Thích Hoàn Tịnh nói cái miếu của ngài thì phải vẽ con hổ cho xứng tầm với ngài nhưng sau vì thời gian gấp rút nên không vẽ kịp, anh Hòa thợ nề mới lẩm bẩm, xưa chừ con nghe ngài linh thiêng, chừ con cũng đang đói, nhân tiện thiếu con hổ thì xin ngài cho con một con số con kiếm ít tiền tiêu, thầy Tịnh buộc miệng nói, con hổ là ông 30 nên con thử xem, không ngờ tối lại ra 2 lô 30 cùng một lúc. Nhưng khi đó đã 16h30 nên người ta không ghi tịch nữa, thế là cả thầy và trò vừa ngạc nhiên vừa tiếc đứt ruột.
Ông Phạm Văn Hy, Chủ tịch UBND phường Hương Văn cho biết, cây táo này tồn tại từ xưa đến nay rồi, trước đó có người ở để trông nom cây táo. Sau này được giao cho chùa Hội Phước quản lý, còn chuyện linh thiêng thì tôi cũng có nghe dân đồn thế thôi, chứ mình cũng không biết. Rất có thể đó chỉ là những hiện tượng trùng hợp ngẫu nhiên nên người dân cứ tưởng đó là ma, là ngài hay thần thánh nên tôn xưng mà thôi”.
Nguyễn Phương