Chúng ta có với nhau một đứa con gái, anh rất yêu vợ, thương con nhưng anh vẫn ngoại tình. Anh lăng nhăng bên ngoài và giấu vợ.
Anh thừa nhận, mình là một gã đàn ông lăng nhăng. Vợ nói không sai, đàn ông ai cũng giống nhau, tuy không phải là hoàn toàn tuyệt đối nhưng phải đến 90% trong số họ luôn nghĩ, dù đã có vợ nhưng đàn ông luôn muốn ngoại tình. Đó là thú vui của họ, họ muốn tìm điều mới lạ ngoài chồng, ngoài vợ, nhưng không thể có mục đích gì khác ngoài việc mua vui. Trong số ấy, rất ít những gã bỏ vợ để lấy bồ, chỉ là khi vợ họ quá tệ mà thôi.
Anh vốn là một gã đàn ông được trời phú cho ngoại hình tuyệt vời lại có chiều cao đáng mơ ước. Thế nên, trước khi lấy vợ, anh đã đốn gã biết bao trái tim các cô gái. Trong số đó có rất nhiều cô xinh đẹp giỏi giang hơn cả vợ, nhưng anh đã chọn vợ. Đó là tình yêu, tình yêu mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Tuy là quá nhiều sự lựa chọn nhưng đến lúc người ta phải dừng lại ở đâu đó, đó là bến đỗ cuộc đời mình và vợ chính là nơi để anh dừng lại.
Anh cưới vợ, chúng ta trở thành vợ chồng không kém các đôi vợ chồng khác, cũng hạnh phúc, ngọt ngào và đầy lãng mạn. Tuy vậy, tình yêu suốt thời gian đầu cũng có lúc nhạt. Mọi thứ bắt đầu có chuyển biến. Anh lại bắt đầu trăng hoa, bắt đầu tìm gặp các cô nàng khác, những người trước đây từng ngưỡng mộ anh.
Chúng ta có với nhau một đứa con gái, anh rất yêu vợ, thương con nhưng anh vẫn ngoại tình. Anh lăng nhăng bên ngoài và giấu vợ. Anh đi sớm về tối với lí do công việc. Nhưng rồi lại về nhà với đầy mùi nước hoa của phụ nữ. Vợ có hỏi anh vì sao lại thế, anh chỉ chối cho xong nhưng anh biết, vợ đã nghi ngờ anh.
Rồi vợ phát hiện ra anh ngoại tình. Anh không còn cách nào chối cãi. Anh đổ tội cho đàn ông, đó là bản tính của đàn ông bọn anh, họ có vợ đẹp, con ngoan nhưng vẫn lăng nhăng như thường và anh cũng không phải là ngoại lệ. Anh xin vợ tha thứ và hứa sẽ không bao giờ ngoại tình nữa. Tất nhiên, đó chỉ là một câu nói giả tạo. Anh sẽ vẫn tiếp tục dù đứng trước mặt vợ, anh đã xin thề để giữ hạnh phúc gia đình mình.
Các cô bồ yêu anh, chiều anh. Chỉ cần anh gọi là họ có thể đến để phục vụ anh mọi nơi, mọi lúc. Có cô còn si mê anh tới mức cho tiền anh tiêu, lo cho anh mọi thứ. Nhưng chỉ vài bữa, anh lại chán và đá ngay cô này để tìm đến các cô khác. Các cô cứ thi nhau mà khóc lóc thảm thiết và tự than thân trách phận vì sao anh lại là kẻ bỉ ổi như thế.
Nhưng anh không mảy may bận tâm, vì anh lại đổ tội cho đàn ông bọn anh. Anh chỉ cười là phụ nữ họ nhẹ dạ cả tin vào mấy gã đẹp trai như anh quá. Anh vẫn yêu vợ, thương con nhưng cũng không quên nói những lời ngọt ngào với vợ. Anh hi vọng vợ anh dù có biết cũng khuất mắt cho qua.
Không biết bao cô gái đã qua tay anh. Anh có thể học ở họ những bí quyết lên giường từ họ và mang về nhà để phục vụ vợ. Tuy là nhiều lúc anh cũng thấy có lỗi với vợ nhưng bù lại, anh đã có những món quà và những bất ngờ để bù đắp.
Anh nghĩ, vợ là nhất, con là nhất nhưng chơi thì vẫn chơi. Thế nên, anh cứ ngoại tình, cặp bồ làm vui như thế. Vì anh đẹp, con gái cứ ngã vào lòng anh thì sao anh cưỡng lại được. Nói chung, đàn ông không đi cưa gái thì gái cũng tự đổ vào, nên đàn ông khó cưỡng.
Nhưng, có những khi nằm bên bồ anh lại thấy, mấy cô ấy toàn nói những lời hoa mỹ. Trải qua nhiều cuộc tình, nhiều dạng chơi bời, anh cảm nhận, vợ mình vẫn là nhất. Bồ chỉ thích nịnh, chỉ thích ngủ với mình và nhận quà của mình, chứ bồ đâu thích yêu mình, đâu phải là người chân tình. Bồ đòi cái gì mà không có thì bực lắm, mặt xị ra ngay. Còn vợ mình, tận tâm chăm sóc chồng con, đâu có đòi hỏi gì. Quà cáp còn không dám mua vì sợ tốn kém.
Lâu dần, anh nhận ra, bồ chỉ đúng là thứ mua vui, không hơn không kém. Còn vợ của anh đúng là một người tuyệt vời. Vợ chăm sóc anh, yêu thương quan tâm bố con anh, lo cho anh từng li từng tí một, anh có cớ gì mà bỏ vợ đến với bồ. Anh yêu vợ lắm, cũng thương vợ vô cùng.
Đợt trước, anh dính vào một vụ đánh ghen với cô bồ của mình. Thì ra cô này không chỉ cặp với mình anh mà còn cao tay cặp với ông khác giàu có. Thế là, ông ta phát hiện ra và đã tẩn cho anh một trận. May mà anh chạy kịp chứ không thì toi rồi.
Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy run run. Anh khiếp đảm vì cái tội tí nữa thì bị đánh cho tơi bời. Thôi thì cũng nhờ nó mà anh thấy sợ, thấy chán chuyện ngoại tình,cặp bồ. Anh thấy quá đủ rồi, anh muốn dừng lại. Anh nhớ vợ, nhớ con. Muốn về bên vòng tay vợ, muốn về bên con để được thỏa thích vui vầy, thỏa thích ăn vạ, thỏa thích được vợ chiều chuộng… Có món gì ngon vợ sẽ chiều anh. Có gì không hài lòng vợ sẽ không dỗi mà nói thẳng cho anh biết. Ở bên các cô bồ, anh thật mệt vì phải chiều các cô ấy.
Vợ à, anh biết, em đã biết anh ngoại tình từ lâu lắm rồi, chỉ là em không buồn nói nữa. Em bao dung cho anh, em độ lượng vì gia đình và vì con. Em cũng lạnh lùng với anh để anh biết giá trị của em. Bây giờ, anh xin lỗi em và xin em cho anh cơ hội. Anh sẽ trở về làm người chồng, làm ông bố thật tốt của em và con. Em nhé!
Hãy hiểu cho anh và tha thứ cho anh! Anh chán ngoại tình rồi và anh không đi vào con đường đó nữa đâu. Hãy tin anh được không vợ yêu!?
Theo xaluan