Hội An. Mưa. Đó là những cơn mưa của ký ức chợt ùa về với hình ảnh một Thăng Bình hiền hòa, bà mẹ nghèo, mái tranh, tuổi thơ... Cơn mưa bất chợt hôm nay như chạm vào vùng ký ức một nỗi nhớ bâng khuâng, da diết trong bộn bề của dòng chảy... Chạm khẽ để rưng rưng...
Mưa trên mái lá mái tôn mái ngói quê nhà
Hội An đêm nay mưa
Rả rích như thời mẹ tôi cùng tôi trong mái nhà tranh đạm bạc ở Thăng Bình
chỉ hai mẹ con tôi thôi.
Tự dưng đêm nay mưa
Tự dưng giữa đêm tôi thức giấc
Hội An buồn tê tái
Đêm nay tôi nhớ mẹ tôi đã khuất
Từ lâu tôi thèm khát cơn mưa này ở quê nhà
Quê nhà tôi, Hội An, Thăng Bình
Quê nhà tôi giấc mơ không bao giờ toại nguyện
****
Tại sao mưa
Tại sao
Mưa
Đêm nay
Làm nhớ lại tuổi thơ tôi
Đà Nẵng – Hội An – Thăng Bình
Hay còn đâu nữa.
****
Tự nhiên
Đêm nay
Mưa
Tôi đã sống dưới nhiều cơn mưa
nhưng không đâu mưa nhiều như ở đây
Mưa Paris, mưa Cali, hay mưa xứ Ai Cập huyền ảo
Mưa ở đây rả rích, mưa quê nhà.
****
Đêm nay, mưa Hội An
Làm tôi nhớ quê nhà
Đã ba, bốn mươi năm rồi
Bạn bè tôi,
Mẹ tôi
Những nấm mồ của ông bà nội ngoại tôi
Hội An, Thăng Bình, đừng mưa nữa
Mưa ơi làm tôi nhớ lắm, ba bốn mươi năm rồi…