Ngày xuân, đọc thơ và những nhận xét, đánh giá về bút lực trẻ. Thi phẩm "Tên Em Trong Gió Cuốn" của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh chuẩn bị ra mắt. Nhà phê bình Trần Hoài Anh, Tiến sĩ Ngữ văn, chuyên ngành Lý luận Văn học, giảng viên Trường đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh có bài giới thiệu...
1. Thơ là gì? Thơ đến từ đâu? Đây có lẽ là những câu hỏi không dễ trả lời. Và nếu có trả lời thì mỗi câu trả lời lại thể hiện một quan niệm riêng, một cái nhìn riêng của mỗi người. Và cứ thế, từ những câu trả lời ấy lại đặt ra cho thơ hàng ngàn câu hỏi và câu trả lời khác nhau. Hành trình này mãi mãi là sự vẫy gọi con người khao khát khám phá, sáng tạo. Đến với thơ là đến với một thế giới, ở đó luôn tồn tại những được / mất, hạnh phúc / khổ đau, niềm vui / nỗi buồn... trong cuộc đời. Vì thế, việc đi tìm bản thể thơ để trả lời câu hỏi trên luôn là điều ám ảnh nhà thơ và những người yêu thơ. Thế nên, nhà thơ Bungari Blaga Đimitrova mới xa xót thở than: “Ôi nếu tôi biết thơ là gì thì cả đời tôi đã chẳng khổ sở thế.” (1) Còn Nguyễn Hữu Hồng Minh, ngay tập thơ đầu Giọng nói mơ hồ, ở lời đề từ, cũng đã xác quyết giá trị của thơ với những suy niệm đầy tính triết luận:
Thơ mở ra thời đại
Thơ bay qua cái chết
Thơ tiếng kêu thét tang thương
Những câu thơ rồi sẽ ngủ yên
Bình dị như giấc mơ, nồng nàn như hạnh phúc
Mùa thay mùa em thay tôi nhớ đến
Năm tháng ngủ quên trong giọng nói mơ hồ
Thơ đối với Nguyễn Hữu Hồng Minh là một nghiệp chướng, một nhân duyên, một định mệnh, một tình yêu. Anh đối thoại với thơ, như đối thoại với chính mình, đối thoại với cuộc đời... đối thoại để khám phá chiều sâu bản thể của thơ, từ đó dấn thân vào ngôi nhà hữu thể của thơ như một sự lựa chọn của số phận, trong hành trình sống của đời anh.
Thơ đến như số phận
Thơ đi như cái chết
Gian khổ cuộc đời lặn vào giữa những câu thơ
Không ai biết
Nỗi đau quá lớn, niềm vui quá lớn một mình anh
Sức nặng trồi lên ra khỏi đá...
Ngôn ngữ trụi trần
Và những được mất trong cuộc đời như tan vào những câu thơ, vào tâm cảm, tâm thức của thi nhân, kết lại thành nỗi đau thân phận mà nếu không có sự nghiệm sinh ở đời, khó viết được những câu thơ đớn đau như thế này!?
Những câu thơ đảo lộn tiết điệu
Đảo lộn tình xa với những ngoái đầu
Chia ta nắng lay gió say lá nhảy
Anh cất mình một trái tim đau...
Đọc thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh, cảm thức đau đời luôn ám ảnh thơ anh. Đây cũng là nguyên nhân lý giải vì sao Nguyễn Hữu Hồng Minh lại viết nhiều bài thơ thể hiện suy niệm về thơ như thế. Và đây cũng là điều khác biệt của anh với các nhà thơ cùng thế hệ hiện nay.
Dòng thời gian xuyên thủng tầng tầng quá khứ,
Và chữ, chữ đổ xuống thơ như những lớp áo
Đừng tìm chữ hãy tìm thơ
Thơ ở phía sau chữ. Lộng lẫy!
(Về thơ)
Bên cạnh chữ, giọng điệu cũng là yếu tố, Nguyễn Hữu Hồng Minh quan tâm thể hiện trong suy niệm về thơ. Với anh, cuộc đời bao giờ cũng đa diện, đa chiều nên thơ cũng phải “đa thanh”, đa giọng điệu, như thế thơ mới tạo được hiệu ứng thẩm mỹ, mới gắn với cuộc sống vốn vô cùng đa phức, bất ổn. Thơ bao giờ cũng chống lại sự đơn điệu, nghèo nàn, công thức, đồng phục, bởi điều này sẽ làm sa mạc hóa, sẽ giết chết vũ trụ thơ ca.
Câu thơ sẽ có giọng tôi bởi tôi tìm giọng nói
Giọng châu thổ nồng nàn giọng của những cơn mưa.
Giọng của tạp âm xối xả ghềnh giấc ngủ
Bè của đa bào thanh lọc thơ tôi
Ý thức về giọng điệu trong thơ cũng là điều Nguyễn Hữu Hồng Minh khát khao tìm kiếm trong hành trình đến với thơ. Nhà thơ khi làm thơ phải có giọng điệu riêng, bởi giọng điệu là một yếu tố thi pháp tạo nên phong cách thi nhân. Đây là điều anh luôn trăn trở trong hành trình sáng tạo để tìm khuôn mặt thơ của riêng mình, để không trở thành cái bóng của người khác, không trở thành nốt trầm trong dàn đồng ca vô nghĩa của loại “thơ phong trào”.
Tôi ngồi đan lưới thơ
Câu cú rách nát, hình thức chán chường
Chính vì ý thức rất sâu sắc về cái riêng của người nghệ sĩ nên trong suy niệm về thơ của Nguyễn Hữu Hồng Minh quan hệ giữa thơ, nhà thơ và cuộc đời luôn có sự nhất quán. Nhà thơ không thể sống khác với những gì mình nghĩ, mình viết trong thơ. Và ngược lại, thơ phải là tiếng nói của chính tâm thức, tâm cảm nhà thơ trước cuộc đời chứ không phải là những cảm xúc giả, suy nghĩ giả mà chúng ta không khó lắm để nhận biết trong đời sống thơ ca. Sự trung thực này cũng là một phẩm tính không thể thiếu của thơ và nhà thơ.
Tôi không thể khác Thơ
(Vũ trụ bao la, thơ một dòng)
Thơ bao giờ cũng là kết quả nghiệm sinh của chính cuộc đời nhà thơ. Không có sự trải nghiệm này, thơ chỉ còn là những con chữ vô hồn, nhạt nhẽo, lúc đó thơ sẽ không còn là thơ mà chỉ là những trò chơi ngôn ngữ.
Câu thơ
Giống bầy kiến đen đã chết!
Anh muốn hét lên
Ôi trò ngữ ngôn
Những lối mòn lại không đi đến đâu
Đơn độc gai hồng nhỏ máu
Trong thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh, thơ và đời luôn gắn bó máu thịt. Đây chính là sự đặt để của số phận mà nhà thơ dự phần trong đó. Chính điều này làm nên hệ giá trị riêng có của anh trong hành trình sống và sáng tạo thơ của mình dù có phải trải qua những đớn đau, khắc nghiệt của cuộc đời. Và trong một ý nghĩa nào đó, có thể nói, Nguyễn Hữu Hồng Minh là một trong những tín đồ “mê muội” của tôn giáo thơ ca.
Anh biết cuộc đời mình sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào
Nên anh đeo bám những câu thơ hết sức dai dẳng
Nhiều cú đảo chao chí mạng
Câu thơ quăng anh vào vực
Ném anh xuống biển sâu
Gông cùm anh trong cảng vắng
Đeo anh vào đá
....
Anh vẫn đeo bám bẻ bàng những câu thơ
Như những hạt vàng ròng
Vì Nguyễn Hữu Hồng Minh chọn thơ như chọn một định mệnh nên anh luôn có khát vọng sống dấn thân với thơ. Thơ chính là hơi thở, là hiện thân của sự sống, của hiện hữu đời anh với tư cách một Con Người - một Thi Sĩ đích thực giữa cuộc đời, chứ không như một số “thi sĩ” xem thơ như một thứ “trang sức”, một thứ “cầu vinh kiếm sống” để rồi viết ra những “câu thơ” nhàm chán đến vô vị...
Một ngày không làm thơ
Anh mơ hồ với câu hỏi mình còn sống không?
(Ruồi, Nước và nhà thơ)
Bởi vì,
Những sợi tâm hồn đó
Treo lên những phần đời
Ướp tình yêu và muối nước mắt
Nguyễn Hữu Hồng Minh đến với thơ bằng chính cuộc sống của mình chứ không bằng những lý luận xám xịt. Những suy niệm về thơ của anh không chỉ là lý luận mà còn là thực tiễn từ chính sự dấn thân của anh đối với thơ mà không phải nhà thơ nào cũng có thể làm được. Điều này đã được xác tín bằng hành trình thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh. Đó là hành trình lao động sáng tạo miệt mài, luôn thể hiện rõ trách nhiệm của thi nhân trước người đọc, trước cuộc đời và trên hết là trước sự tồn sinh và hiện hữu của thơ.
Tôi phục một ý thơ
Hết đêm
Tôi phục một câu thơ
Hết ngày
Tôi phục một bài thơ
Hết tuần
Tôi phục một tập thơ
Hết đời
(Dàn Nhạc dây cho anh!)
Và những đớn đau trong hành trình sáng tạo thơ luôn là sự ám ảnh, là nỗi trở trăn suốt đời, dày xéo tâm trí anh để anh vắt kiệt sức lực mình cho thơ, cho đời. Nhưng rồi, anh lại đớn đau vì chưa tìm được câu trả lời trước những vấn đề đặt ra của thơ và đời!?
Rồi đời tôi, tên tôi
Lặn mất trong những câu thơ
Như vị mặn
Như riềm sóng quẫy tan trên biển
Vẫn có kẻ giong buồm
Ra khơi
Gió mênh mang xoáy chân trời
Thơ là gì? Thơ ơi!
Không chỉ trăn trở về hành trình sáng tạo thơ, trong suy niệm của Nguyễn Hữu Hồng Minh về thơ, ta còn thấy những trăn trở của anh về sứ mệnh của thơ trước cuộc đời. Đây là cảm thức thường trực dằn xé tâm hồn anh và hiện hữu trong thơ anh như một tâm thức hiện sinh.
Cũng có lúc
Anh rưng rưng xé cá khoai trên môi
Tự nhắm thịt mình
Nhạt thếch.
Lạnh tanh.
Không mùi vị...
(Của cá)
Có thể nói “Của cá” là một trong những bài thơ hay cho thấy cái nhìn riêng của Nguyễn Hữu Hồng Minh về thơ và cuộc đời cũng như thể hiện rõ phong cách thơ của anh. Đó là phong cách của một thi sĩ luôn để tâm thức mình lang thang giữa thực tại và mộng ảo, giữa hiện hữu và hư vô, giữa trí tuệ và tình cảm, giữa vô thức và hữu thức, giữa tối và sáng, giữa thơ và đời... Đây là điều độc đáo có thể tìm thấy ở thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh mà ít tìm thấy trong thơ của các nhà thơ đương đại khác cùng thế hệ với anh.
Anh thích những con cá khoai
Nó mơ giúp anh những đoạn đời sẽ tới
Chúng ta hiền lành, thơ ngây
Tự xé lòng trang viết đen
Tìm ánh lửa ngẫu thức
Giữa thực tại bùn và máu
Đầm lấy và bóng tối
Đây cũng chính là cội nguồn của bi kịch phận người, bi kịch của thơ. Bởi giữa cuộc sống và nghệ thuật, giữa đời và thơ, giữa thực và mộng luôn là một khoảng cách không dễ lý giải. “Cơm áo không đùa với khách thơ”, đó là một thực tế đã được khẳng định và là “mặt trái của hạnh phúc” trong sáng tạo mà người nghệ sĩ chân chính không thể không đối mặt.
Những câu thơ sụp lở mố đời
(...)
Tìm câu thơ đắm mình trong biển cả
Lớp ngôn từ muối mặn rã thời gian
Hạnh phúc cay xe nước mắt
Đôi khi khóc mà trơ cằn đá núi
3. Vicente Huidobro đã chia sẻ với các nhà thơ:“Hỡi các thi nhân, xin đừng ca ngợi bông hồng, hãy làm thế nào cho cảm thấy hồng nở khi đọc thơ của quí vị”. Và đây cũng là tư tưởng có thể tìm thấy trong suy niệm của Nguyễn Hữu Hồng Minh về thơ mà anh muốn giải bày với bạn đọc.
Thiết nghĩ, qua những suy niệm về thơ, Nguyễn Hữu Hồng Minh muốn chia sẻ với chúng ta về vai trò của thơ, nhà thơ trước cuộc sống và trước số phận con người. Thơ là hoa hồng, là sự huyền diệu nhưng đời không chỉ có hoa hồng và sự huyền diệu mà còn có những đớn đau của phận người trong kiếp phù sinh. Con người cần thơ những cũng cần có áo cơm để tồn tại. Cuộc sống cần có hoa hồng và cần cả bánh mì... Nhưng đừng để cho “bánh mì” hủy hoại vẻ đẹp và giá trị thiêng liêng của hoa hồng. Để làm được điều này nhà thơ không thể quay lưng, không thể vô cảm trước những đớn đau của cuộc sống con người để kiếm vinh hoa, phú quí cho riêng mình. Phải chăng, đây cũng là thông điệp mà Nguyễn Hữu Hồng Minh gởi đến chúng ta qua những suy niệm của anh về thơ như lời thơ anh viết:
Làm kinh động cả bài thơ
Nhà thơ, Nhạc sĩNguyễn Hữu Hồng Minh và Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc. Studio Coffee AS Sài gòn, 21 tháng Chạp, giáp tết Ất Mùi - Ảnh: GIẢN THANH SƠN |
Giữa vũ trụ, bóng tối - Ngôi sao
Ngày và đêm - Mặt trời
Biển và sóng - Cát
Nối giữa núi và đồi - Thảo nguyên
Dòng sông và bến bờ - Con thuyền
Giữa anh và em - Khoảng không
Nối hai thân thể - Bí mật của máu
Máu hát tiếng máu,
Thân thể hát tiếng thân thể
Giữa câu và dòng – Lãng du
Tẻ nhạt, rườm rà và yên hùng – Du đãng
Du đãng trong mọi sự,
Lãng du trong mọi sự – Thi sĩ
Trên bờ bến chói lòa của sự sống
hay trụi trần tăm tối của cái chết
Bóng tối chưa hẳn bóng tối
Ánh sáng chưa hẳn ánh sáng
Những bí mật quyện nhau,
Những thông điệp luân chuyển
Máu đổi thay, mực đổi thay
Cái chết của mực chính là của máu
Chất trụ nào réo trong khoảng mực kia
Khi hòa máu câu thơ mơ cắt đôi thế giới?
Hà Nội, 12.2001
Anh tìm thấy sợi tóc bạc của em
Thảnh thốt như ánh trăng bị chém
Nước thời gian trên tay
ròng ròng
Vây giữa trăng tình yêu
Chúng ta không còn mặt
Vết cắt của tóc dựng hố sâu
Một sợi trắng
Đeo đắng hai tâm hồn
Trôi bạc kiếp
Ánh trăng bị chém
Vướng tóc em
Sợi kim lạnh đầu tiên
Náo níu cuộc tình ta...
Sài gòn, 19.9.2013
Em, không thể hình dung một câu thơ sẽ viết về em
Chỉ nghe được những ngón tay rì rầm tỏ tình trên bàn phím
Những phím êm lướt nhẹ say rượu
Những ngón nhấn lả lơi rải từng nốt dương cầm
Câu thơ vẽ ra chân dung em
Dáng thon, cười giòn, môi son, vú nõn, đùi non, eo tròn, mông ngon, gót son
Ôi cái vần on lần đầu anh phát hiện ra
Từ chìa khóa trong em ngoài anh (on - in)
Anh dướng nhõn, trớn ngon, run xón, vó bon, nhịp thón, ngập gọn
Vào ra ton ton
chắc cơ nhịp nhàng
Ôi sướng!
Em, không thể hình dung thành phố nào anh viết lên hai chữ yêu em
Paris trong đêm, Berlin ban ngày, Munich chuyến bay không đụng hàng
Yêu em sung sướng và lo sợ như áp tải phi vụ lậu
Những cô điếm ngả ngớn trên cầu đêm nay
Sông Xen một dòng trôi
Mang hồn thơ Apollinaire đã chết
Sắc vóc gấm hoa của kinh thành Paris
Không em, anh nhớ ra vắng em Sàigòn nhỏ
Tâm hồn trống trơ không một mẩu tự
Những ý nghĩa phơ lậu tồn tại nghìn năm như xác chết
Một đêm nay nữa mai phủi bụi tro tàn
Những mẩu tự không nở hoa xé thơ anh như gai kim tước
Cuộc tồn tại không tình yêu, không em
Trơ vắng hoang địa những tay đồ tể khai quật hoa văn xác ướp
Em, không thể hình dung anh đã tìm ra em khó nhọc
như chuyến bay đổi giờ tìm hành lí
Phi trường Charles de Gaulle mù người, mắt anh nhòa lệ
Paris ôi Paris chuyến đi mướt trong sương
Khí lạnh hoàn cầu đang đổ về từng giờ áp thấp
Có thể máy bay rơi vì mù sương
Ngày mai tên em trong gió, cuốn mưa về Luân đôn
Anh vẫn sang sảng đọc thơ ở Literaturwerkstatt
Những câu thơ của cuộc đời ngoài tưởng tượng
Như bây giờ anh gắng đọc tên em, trên một bản chỉ đường Terminal
Ốc mượn hồn chui lạc xuống đường hầm Aéroport Gares
Ôi, em!
Anh không thể hình dung…
Câu thơ mới nảy lá từ nghĩa địa mộng mơ khô héo
Lạc Paris anh tìm thấy một cung đường
“-Nào! Ngài Apollinaire mời ngài rượu cùng tôi đêm nay!
Uống đi! Cho cạn sông Xen!
Cho câu thơ cháy thành Paris
Cho thế giới lồng bóng hình em trong nghĩa mới!...”
Paris, Sân bay Charles de Gaulle 11.2005.
Chân dung Nguyễn Hữu Hồng Minh - Phấn màu - Họa sĩ Nguyễn Phạm Thúy Hương. Vẽ tại Đà Nẵng tết Ất Mùi 2015 |
BÃO LÚNG LIẾNG
Thổi tới để cuốn
Em và anh
Bay vào vùng trời khác
Nhìn vào mắt nồng nàn
Hệt ngày đầu tiên
Chật chội mơ ước
Sao khi quá gần
Chúng ta thành hai kẻ lạ
Lưng là lá sóng
Mặt em trăng ngủ
Anh mặt trời thiêu đốt
Những cơn mưa voan mỏng
Đắp điếm vết rạn thời gian
Nước mắt vỡ òa lưng chừng
Tiếng cười như giấy thấm
Chúng ta mơ ngày bình yên
giữa gãy đổ
Bão
Lật nghiêng chân trời
Chỉ còn hai con mắt cua
Lúng liếng...
Sài Gòn, Noel 25.12.2013
Một ngày ta không còn tuổi trẻ
Hay ngoái vọng sau lưng
Những ngọn gió lạnh buốt
Em vẫn trẻ trung xiêm áo nhòe lẫn bao gương mặt khác
Ký ức hóa đá, mãn khai
Hoa vẫn nở dù mùa xuân bật rễ...
Ta dò dẫm đếm bước chân mình trên bậc thang
Không còn thời đại nào cho ta
Những con tàu lướt qua mộng ảo
Lịch sử và công danh cũng như chiếc vợt ruồi
Ta đã sống một cuộc đời quá ngắn?
Hay buông trôi những ngày tháng quá dài?...
Lật tung ngăn kéo
Ta tìm chiếc ảnh cười
Giọt nước thanh tân nào trên mắt em chưa rơi
Lay động rèm mi khép...
Sài gòn, bất chợt giữa mưa chiều 27.11.2013.
ĐẸP NHƯ KHÁT VỌNG
Mi là người bình thường! Không tầm thường!
Sống khép! Hẹp! Thu mình
Ngại va chạm, quan hệ, đụng độ
Vẫn ngồi một mình với nửa bài thơ đang viết
Và mi vẫn còn sẽ viết
Cho hết một bài thơ
Điếu thuốc, khói tàn vây bủa thời gian
Cuộc sống chảy quanh - tối mặc, cô đơn
Có chi, có chi, mi là người tầm thường
Phận mọn
Vì lẽ ấy mi khát sống như thêm những ý nghĩa vào bài thơ
Vì lẽ ấy mi khát chết vì nhịp điệu rải đều
Mô-nô-tôn, thừa thãi
Bài thơ đen bay lên những con quạ
Bấu vuốt cào vào mặt những hơi thở sống
Để mi ngồi im như chết
Giữa khối chữ bất động
Mi đang nhúng những mẩu tự vô hình
Vào ly cà phê đen…
Cà phê Điểm Mới, Phan Xích Long, Phú Nhuận, 28.6.2012
DĨA THAN