Tôi thật sự chưa bao giờ dám nghĩ đến điều tồi tệ đó. Cho đến cái ngày mà vô tình nghe thấy tiếng cười hài lòng của chồng trong nhà vệ sinh tôi mới phát hiện lý do mình bị bỏ đói cả tháng nay.
Tôi lấy chồng cách đây gần chục năm, sống với nhau đến cả chục năm rồi chứ chẳng ít. Tôi vốn là đứa khá nhút nhát và cũng thuộc dạng lành tính. Tôi với chồng quen nhau từ tận thời học chung đại học sau đó ra trường thì quyết định cưới về chung 1 nhà. Vợ chồng tôi ngày lấy nhau cả hai vẫn còn trẻ con lắm. Mới bắt đầu những năm đầu tiên của sự nghiệp và còn trẻ nên cả hai lao vào công việc hết mình. Sau hơn 2 năm cả chồng và tôi đều đã có được một sự nghiệp tương đối ổn định. Rồi chúng tôi không kế hoạch nữa mà sinh luôn em bé.
Chỉ trong 3 năm vợ chồng tôi đã có đủ cả nếp lẫn tẻ, được đúng 1 đôi vừa đẹp. Khi đó bận con nhỏ nên tôi cũng không có thời gian quan tâm chồng nhiều. Chồng tôi ngày càng thành đạt, công việc của anh ngày càng thuận lợi nên anh nhanh chóng có khả năng để nuôi được mấy mẹ con tôi. Cũng chính vì thế mà tôi không đi làm nữa từ ngày sinh cậu nhóc thứ hai là tôi nghỉ hẳn ở nhà để dành thời gian hoàn toàn cho việc chăm sóc gia đình và chồng con thật tốt.
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi lúc này mới 30, lại vừa mới được thăng lên chức phó giám đốc. Ở cái tuổi còn trẻ nên chắc chắn anh cũng được nhiều cô nàng để ý lắm. Nhưng trước giờ chưa khi nào tôi nghi ngờ chồng mình cả. Chồng tôi vốn trước giờ anh vẫn vô cùng thương vợ con. Vợ chồng tôi cực kì hòa hợp với nhau. Chắc cũng không ai có thể ngờ rằng vợ chồng tôi lại hòa hợp cả chuyện chăn gối đến vậy. Chắc không ai ngờ rằng chỉ trừ thời gian kiêng cữ thì vợ chồng tôi gần như ngày nào cũng làm chuyện đó với nhau.
Cả chồng và tôi đều thật sự thích làm chuyện đó. Bởi vậy mà vợ chồng chưa khi nào có tìm đến bên ngoài. Thế nhưng khoảng 1 tháng trở lại đây, đột ngột chồng tôi không còn ham muốn với tôi nữa. Anh không hề đòi hỏi, thậm chí ngay cả khi tôi đã chủ động anh cũng không có mặn mà thiết tha gì. Tất nhiên chuyện kéo dài cả tháng chứ không phải anh chán trường chuyện gì đó nên bỏ bê tôi 1 vài tuần. Tôi cũng có gặng hỏi anh xem công việc của anh thế nào. Liệu có phải áp lực công việc nên đã khiến anh mệt mỏi đến thế không nữa. Thậm chí cả nhu cầu chăn gối cũng giảm sút.
Nhưng anh cứ tránh, cứ lảng. Anh nói công việc của anh không được thuận lợi. Tôi thương anh nhiều hơn. Chuyện tiền nong, chuyện công việc đều do một mình anh cố gắng gánh vác cả. Làm sao tôi có thể trách móc anh chỉ vì việc không đáp ứng nhu cầu bé cỏn con đó của mình.
Tôi vẫn cứ tin rằng do công việc của anh không thuận lợi cho đến cuối tuần trước, trong một lần về ngoại nhưng lại quay trở lại nhà vì quên chút đồ. Các con đã được ông bà đón đi, tôi quay lại lấy và vô tình nghe được tiếng nói và cười của chồng trong nhà vệ sinh. Rón rén lại gần tôi mới nghe được rằng chồng đang nói chuyện thân mật,lời lẽ đầy yêu thương với một cô gái nào đó.
Chân tay tôi rụng rời. Tôi dường như không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Tôi loạng choạng đi ra khỏi đó. Tôi cũng không còn thiết tha món đồ mình bỏ quên của các con. Tôi bắt vội 1 cái taxi lao ra khỏi nhà mình. Tôi chỉ muốn trốn chạy, trốn chạy khỏi những gì mình vừa tận mắt nghe được. Thật sự đây mới chính là lý do khiến tôi bị chồng bỏ đói suốt cả tháng nay sao? Tôi đau lòng lắm, đau đớn đến không còn từ nào có thể tả nổi.
Với tôi, chuyện chồng phản bội thật sự là một cú sốc, đó là một đòn đả kích vô cùng lớn đối với người phụ nữ như tôi. Không ai có thể ngờ được rằng chồng tôi ngoại tình. Cũng có lẽ bởi trước giờ tôi luôn đặt niềm tin ở chồng, niềm tin chồng khiến tôi tin tưởng hoàn toàn của anh. Chưa từng một lần tôi nghĩ chồng sẽ phản bội mẹ con tôi. Giờ đứng trước sự thật đau lòng ấy. Tôi thật sự không biết phải làm sao cho phải. Tôi nên làm gì đây? Tôi phải làm gì với chuyện này. Xin hãy cho tôi một cách giải quyết êm đẹp nhất đối với chuyện này. Hiện tại tôi quá rối trí và không biết mình phải làm sao nữa.
Song Ngư