Đây là tập truyện ngắn thứ 2 của tác giả Trúc Thiên vừa được Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ phát hành.
Trúc Thiên tên thật là Tống Phước Bảo, thuộc thế hệ cầm bút 8X. Yêu văn chương từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Bảo được sự dìu dắt của chính cô giáo dạy cấp 3 của mình, đó là nhà văn Lưu Thị Lương. Từ cô, Bảo biết đến chương trình văn học trên sóng phát thanh dành cho tuổi học trò: chương trình Văn học Tuổi xanh (Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM), do nhà thơ Hồ Thi Ca phụ trách. Từ đó, Bảo trở thành cây viết quen thuộc không những của chương trình mà của các trang văn khác.
Bẵng đi một thời gian, Tống Phước Bảo trở lại với cái tên mới: Trúc Thiên và có những truyện ngắn với văn phong đậm chất Nam bộ đăng đều trên các báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ… Sự trở lại sau gần 10 năm của Tống Phước Bảo còn được đánh dấu bởi tập truyện ngắn hết sức dễ thương: Mình gọi nhau là cưng.
Tác giả Tống Phước Bảo còn có bút danh là Trúc Thiên
Là một tác giả luôn chịu khó tư duy cho từng sáng tác của mình, làm sao để tránh lối mòn khiến bạn đọc thấy quen thuộc, nhàm chán, ở tập truyện này, Tống Phước Bảo đã nỗ lực làm mới mình bằng 15 truyện ngắn mang hơi thở hiện đại, gồm các truyện như: Ngày gió biết cười; Hạt thương nảy mầm; Duyên lãnh; Bữa trà cuối năm; Dưới vòm hoa trẩu trắng; Chuyện Lan Quyên; Cuối mùa điên điển; Người biết thương người; Đàn ông, đàn bà, trà và cà phê; Thềm nắng hoa vàng; Ngày đất xanh lành; Thất tình, hãy đến yêu tôi; Mình thương nhau đi...
Ở 15 truyện ngắn chủ đề về tình yêu trong tập này, người đọc như được hòa mình, được sống trong không gian thấm đẫm tình người trong từng áng văn.
Bảo khéo léo trong cách dùng câu từ, để không quá dài dòng mà vẫn bật lên ý muốn thể hiện. Lối viết của Bảo cũng không thiên về “chuyện” nên đôi khi để tóm tắt một tác phẩm nào đó sẽ là rất khó, nhưng cái hay là ở chỗ người đọc như được trải nghiệm với tác giả qua từng câu chữ nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng: “Hợp tan trong cuộc đời này, cũng như con nước lớn ròng mà thôi. Tất cả mọi sự đời, giản đơn mà suy nghĩ đều là trò dâu bể. Đôi khi nên nhẹ tênh lòng mà chấp nhận sự thay đổi” – Trích Hạt thương nảy mầm;
“Thích một người với yêu một người khác xa nhau lắm. Trong một khoảng thời điểm bất chợt của thanh xuân, mình có thể thích bất cứ người nào đó. Nhưng yêu thương là một chặng đường dài đằng đẵng mà đôi khi phải dành cả đời cho nó” - Trích Ngày gió biết cười…
Bảo dẫn người đọc từng bước vào cái mênh mang trong không gian từ ngữ, càng đọc càng thấy thú vị.
Nói về con đường viết lách, Bảo tâm sự: “Tôi đến với văn chương vì đam mê và viết văn như một cách cân bằng với những chật vật từ cuộc sống. Chỉ trên trang viết tôi mới thấy mình an lành và thong dong”.
Tống Phước Bảo cũng vừa xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn Một nửa làm đầy thế giới do Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ tổ chức.
Sắp tới, Bảo cho biết sẽ thử sức mình ở thể loại truyện dài và tiểu thuyết. Với những gì mà Tống Phước Bảo đã làm được, độc giả có niềm tin để đón chờ những tác phẩm mới từ anh.
La Hường