Không phải đến khi Brexit hay nguy cơ Itexit thì mới nhận thấy tham vọng của giới lãnh đạo EU không thực tế, mà điều đó đã được nhận diện từ hơn 1/4 thế kỷ qua, khi EU chính thức thay thế EC. Hậu quả đó một phần do giới lãnh đạo EU phá bỏ nguyên tắc mà các bậc tiền bối đã xây dựng, một phần do mâu thuẫn giữa tham vọng của họ với nguyên lý hợp tan.

Tạo sao EU rệu rã nhưng giới lãnh đạo EU không thay đổi?

06/12/2016, 13:19

Không phải đến khi Brexit hay nguy cơ Itexit thì mới nhận thấy tham vọng của giới lãnh đạo EU không thực tế, mà điều đó đã được nhận diện từ hơn 1/4 thế kỷ qua, khi EU chính thức thay thế EC. Hậu quả đó một phần do giới lãnh đạo EU phá bỏ nguyên tắc mà các bậc tiền bối đã xây dựng, một phần do mâu thuẫn giữa tham vọng của họ với nguyên lý hợp tan.

BBC ngày 6.12 đưa tin, sau 2 năm 287 ngày tại vị, Thủ tướng Italia Matteo Renzi đã tuyên bố từ chức sau thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách Hiến pháp, diễn ra vào ngày 4.12 vừa qua. Đêm thứ hai, ngày 5.12, Thủ tướng Renzi đã tới văn phòng Tổng thống Italia để bàn bạc về việc chuyển giao quyền lực cho một chính phủ mới.

Cuộc trưng cầu dân ý tại Italia cực kỳ quan trọng với EU nên các nhà lãnh đạo tổ chức này gần như không ngủ vào đêm Chủ nhật vì lo lắng, theo BBC. Bởi lẽ với Brussels, Thủ tướng Renzi là lãnh đạo quy nhất còn lại ở châu Âu đồng thuận với lãnh đạo EU về tầm nhìn cho tương lai EU. Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Holland thì không còn tâm trí cho EU nữa.

Vậy nhưng Matteo Renzi đã thất bại. Dù cuộc trưng cầu dân ý tại Italia không mang đến kết quả là Itexit, nhưng rõ ràng hiệu ứng tiêu cực của sự kiện này đối với EU không thua gì sự kiện Brexit. Hai sự kiện nguy hại xảy ra liên tiếp trong vòng chưa đầy 6 tháng đã đưa EU vào tình thề nguy ngập.

Người viết cho rằng sự kiện Brexit hay thất bại của Thủ tướng Renzi tại Italia là có thể đoán biết, mà nguyên nhân chính nằm ở giới lãnh đạo EU. Họ đã làm cho EU ngày càng khác biệt so với tiền thân của nó. Đặc biệt nguy hại là nguyên tắc nền tảng cho liên minh – tiêu chí liên kết - đã bị phá vỡ với việc liên tục mở rộng tiêu chí liên kết.

Hiệu ứng tiêu cực từ Italia có thể tác động tới chính trường Pháp và Đức trong các cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong năm 2017, nơi cánh hữu hay phe cực hữu đang ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng. Nếu lực lượng cầm quyền Pháp và Đức thất bại thì EU có thể đối mặt với sự cáo chung. Vậy nhưng đến giờ phút này giới lãnh đạo EU vẫn chưa cho thấy có thay đổi.

Tại sao vậy?

Tham vọng quyền lực

Có thể thấy rằng, ngay sau khi Thế chiến thứ I kết thúc vào năm 1916, Ngoại trưởng Pháp lúc đó là ông Aristide Briand đã đề xuất ý tưởng thành lập một liên hiệp Châu Âu giống như Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, là có lý do. Đó là việc liên hiệp, liên kết sẽ dẫn đến tranh chấp quyền lực giữa các thực thể trong cấu trúc liên minh, do vậy chỉ tồn tại dưới hình thức nhà nước.

Đến năm 1951, hai chính khách người Pháp là Jean Monnet và Robert Schumann thúc đẩy việc ký kết Hiệp ước Paris, cho ra đời Cộng đồng Than Thép châu Âu (ECSC) – tiền thân của Liên minh Châu Âu (EU) ngày nay, cũng nhận ra nguy cơ tranh chấp quyền lực. Do vậy, hai tác giả đã xác định nguyên tắc nền tảng cho sự liên kết của ECSC chỉ là phát triển các quan hệ kinh tế.

Cũng như vậy với Hiệp ước Rome 1958 lập ra Cộng đồng Kinh tế châu Âu và Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử châu Âu. Hiệp ước hợp nhất 1967 cho ra đời Cộng đồng châu Âu (EC) trên cơ sở hợp nhất ba cộng đồng trước đó của các nước Châu Âu cũng xác định tôn chỉ hoạt động là tập trung vào phát triển kinh tế và nông nghiệp.

Có thể thấy rằng quan điểm của các ông Aristide Briand hay Jean Monnet và Robert Schumann đều thể hiện tầm nhìn vượt thời gian. Những con người xuất chúng ấy đã nhìn thấy nguy cơ tan rã của những tổ chức sẽ ra đời theo ý tưởng của họ về sự liên hiệp tại Châu Âu. Do vậy họ đã xác định hình thức tồn tại và nguyên tắc nền tảng để đảm sự trường tồn cho các liên minh sẽ ra đời tại lục địa già trong tương lai.

People march behind a banner portraying Italian premier Matteo Renzi and reading

Lực lượng phản đối đề xuất cải cách Hiến pháp của Thủ tướng Italy Renzi - Ảnh : AP

Tuy nhiên, quan điểm của các bậc tiền bối đã bị gạt bỏ, nguyên tắc nền tảng của các tổ chức tiền thân đã bị phá bỏ vào năm 1991 với Hiệp ước Maastricht cho ra đời Liên minh châu Âu (EU), thay thế EC. Từ đây giới lãnh đạo EU đã mở rộng sự liên kết trách nhiệm sang nhiều lĩnh vực mới, như chính sách đối ngoại và an ninh chung

Cũng từ đây EU xây dựng chính sách điều phối về người tị nạn chính trị, nhập cư và khủng bố. Đặc biệt, khái niệm công dân EU ra đời và quy định về quyền công dân EU, cho phép người dân các nước trong EU được đi lại tự do giữa các quốc gia thành viên là một bước tiến mạnh mẽ. EU ngày càng lớn mạnh đồng nghĩa với quyền lực của giới lãnh đạo EU cũng gia tăng.

Như vậy là nỗi lo của các bậc tiền bối đã trở thành hiện thực, nhất là khi Cộng đồng Tương trợ Kinh tế (COMECON) tan rã thì tham vọng quyền lực của giới lãnh đạo EU càng có điều kiện thể hiện. Bởi lẽ, hàng loạt các nước thành viên khối COMECON và khu vực đông Âu đã nhanh chóng gia nhập EU, tạo quyền lực cho Brussels để hưởng “vinh hoa phú quý”.

Với cấu trúc của bộ máy quản lý, điều hành EU hiện nay, cho thấy trong tương lai Brussels sẽ trở thành trung tâm siêu quyền lực. Điều đó ngày càng thể hiện rõ nét khi giới lãnh đạo EU dần dần thay thế vai trò các quốc gia thành viên trong các định chế, tổ chức quốc tế, từ G-7 đến G-20. Bên cạnh đó, việc thiết lập khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) cũng là tạo cơ sở nền tảng cho tham vọng của Brussels.

Ảo vọng

Theo người viết thì không phải đến khi Brexit hay nguy cơ Itexit thì mới nhận thấy tham vọng của giới lãnh đạo EU không thực tế, mà điều đó đã được nhận diện từ hơn 1/4 thế kỷ qua, khi EU chính thức thay thế EC. Hậu quả đó một phần do giới lãnh đạo EU phá bỏ nguyên tắc mà các bậc tiền bối đã xây dựng, một phần do mâu thuẫn giữa tham vọng của họ với nguyên lý hợp tan.

Có thể thấy rằng, giới lãnh đạo EU gia tăng tiêu chí liên kết giữa các thành viên trong EU thì sẽ khiến cho mức độ liên kết giảm theo chiều ngược lại, bởi hệ thống cấu trúc của EU không phải là hệ thống chính trị của một quốc gia. Do đó, càng muốn có nhiều điểm chung trong EU thì yếu tố tương đồng trong mỗi điểm chung sẽ phải giảm đi.

Tuy nhiên, dường như giới lãnh đạo EU lại kỳ vọng cả hai cùng tăng – tăng điểm chung và sự tương đồng trong mỗi điểm chung cũng tăng – điều đó là trái nguyên lý. Có thể nhìn thấy động lực phía sau việc liên kết trái nguyên lý ấy của giới lãnh đạo EU, đó là mong muốn chủ quyền quốc gia ngày càng nhạt nhoà trong cơ chế liên minh, để rồi cho ra đời “quốc gia EU”, kiểu Mỹ.

Kết quả hình ảnh cho picture of donald tusk

Chủ tịch Cộng đồng Châu Âu Donald Tusk -Ảnh: The Telegraph

Tuy nhiên, việc ra đời một nhà nước phải có đủ điều kiện, trong đó điều kiện về bối cảnh lịch sử là quan trọng nhất. Bối cảnh lịch sử cung cấp cho các thực thể, các thành phần trong cộng đồng dân cư yêu cầu liên kết và đồng thuận. Yêu cầu xuất phát từ bối cảnh lịch sử sẽ hình thành nên xu thế hướng tâm, tạo lực hút hướng các thực thể vào trung tâm quyền lực.

Bối cảnh lịch sử hiện nay không cho thấy việc hình thành một “quốc gia EU”, bởi xu thế li tâm EU đang ngày càng thể hiện rõ nét với sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng chính trị theo chủ nghĩa quốc gia. Do vậy, việc tập trung quyền lực vào bộ máy lãnh đạo EU là một sự khiên cưỡng và từ đó đe doạ sự tồn vong của EU.

Thực ra, giới lãnh đạo EU đã nhận ra nguy cơ ấy, bởi khi trả lời phỏng vấn báo Frankfurter Allgemeine hồi tháng 9.2016, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz đã thừa nhận rằng, Liên minh châu Âu (EU) đang lâm nguy.

“Khi tôi được bầu vào Nghị viện châu Âu 22 năm trước, không bao giời tôi có thể tưởng tượng ra được EU có thể lâm vào tình trạng như hiện nay. EU đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Nếu chúng ta không cẩn thận, nó sẽ vỡ ra từng mảnh".

Còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Donald Tusk cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đánh giá thành thật và tỉnh táo các vấn đề khó khăn của EU. Theo lãnh đạo EU thì hiện nay các nước EU đang chia rẽ sâu sắc về cách thức thúc đẩy nền kinh tế của nước mình lẫn kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone), cách thức bảo vệ an ninh châu Âu cũng như cách thức phản ứng với dòng người nhập cư đổ vào châu lục này.

Điều đó cho thấy giới lãnh đạo EU đang trả giá cho tham vọng quá lớn của mình. Vậy nhưng dường như giới lãnh đạo EU vẫn không thay đổi quan điểm, khi Nghị viện Châu Âu lại vừa thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng mọi cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này gia nhập EU vì các hành xử của chính quyền Erdogan sau cuộc đảo chính quân sự bất thành.

Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra trong liên minh đã chứng minh tham vọng của giới lãnh đạo EU chỉ là ảo vọng và người dân Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ nói không với “giấc mơ EU” khi Tổng thống Erdogan cho tổ chức cuộc trưng cần dân ý, dự kiến vào đầu năm 2017.

Ngọc Việt

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Bí thư Đảng Cách mạng Hiện đại cầm quyền Dominicana
2 giờ trước Sự kiện
Theo Đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Cộng hoà Dominicana, ngày 21.11 (giờ địa phương), tại thủ đô Santo Domingo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cách mạng Hiện đại (PRM) cầm quyền, Thị trưởng Thành phố Santo Domingo - bà Carolina Mejia.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạo sao EU rệu rã nhưng giới lãnh đạo EU không thay đổi?