(Blogtamsu) - Chiếc vòng cổ đó, cả đời này bà chẳng thể nào quên được. Nó là vật bất li thân của chồng cũ của bà. Bà vẫn còn nhớ như in cái ngày mà bà vô tình làm rơi nó từ trên bàn xuống đất và bị chồng bà đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
- Cút, cô cút ra khỏi nhà tôi ngay đi. Cô hết nghĩa vụ và trách nhiệm ở căn nhà này rồi.
Mẹ chồng bà đánh đuổi bà tàn tệ. Bà vừa mới sinh xong cậu con trai vừa tròn một tháng mà mẹ chồng bà đã nhẫn tâm, cay nghiệt với bà như vậy. Chồng bà, người không hề có tình cảm với bà, chỉ coi bà như một chiếc máy đẻ, đứng mân mê chiếc vòng cổ mà anh ta yêu thích trên tay cũng giương mắt đứng nhìn bà bị đánh đuổi. Bà đã cố gắng van nài, cầu xin được ở lại để được gần con. Nhưng gia đình chồng bà không cho. Phận dâu gán nợ của bà, sao cay đắng, tủi hờn đến vậy.
Đứa con chính là mạng sống của bà. Giờ phải rời xa nó, bà chẳng còn biết tìm nghĩa lý sống ở đâu nữa. Bà tìm ra bờ sông và nhảy xuống đó. Bà không biết dòng nước đã đưa đẩy bà đến đâu. Bà chỉ biết khi tỉnh lại, bà đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Chắc trời còn thương, không cho bà chết nên mới cho bà sống và gặp được ông.
Ông góa vợ, nhất định không chịu đi bước nữa cho đến khi gặp bà. Ông không ép bà phải kể câu chuyện của cuộc đời mình. Ông nguyện chăm sóc, yêu thương, đùm bọc bà cả đời. Bà bà đã cho ông cũng như là cho chính bản thân bà một cơ hội. Sau 1 năm kết hôn, bà và ông đã có với nhau một cô con gái nhỏ đáng yêu, đó chính là Ly.
Còn Hải, và cả bố Ly nữa đều ngỡ ngàng trước hành động khó hiểu của bà.(Ảnh minh họa)
Ly càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu và y hệt bà. Con gái ngoan ngoãn nên bà thấy vui mừng và hạnh phúc lắm. Nhưng chưa một giây phút nào, bà quên đi cậu con trai của mình. Cậu con trai mà năm xưa bà còn chưa kịp đặt tên đã bị đuổi ra khỏi nhà. Hành động tàn nhẫn của nhà chồng cũ năm đó đã khiến bà sợ hãi. Bà rất muốn biết con trai mình hiện đang sống như thế nào nhưng bà sợ đặt chân về nơi cũ, kí ức khủng khiếp kia sẽ dội về. Hơn nữa, nhà chồng bà coi con trai bà như bảo bối, chắc chắn nó sẽ được chăm sóc đầy đủ. Chỉ là bà luôn khắc khoải, không biết con trai bà còn nhớ đến người mẹ là bà không?
Con gái bà lớn, nhìn nét mặt, dáng vẻ của con gái, bà biết là con gái bà đang yêu. Bà nhẹ nhàng hỏi han thì con gái bẽn lẽn gật đầu. Đúng, Ly đã yêu, yêu một chàng trai hơn Ly hai tuổi ở tỉnh khác. Chàng trai đó tên Hải. Ly quen Hải khi Hải đến thành phố này làm việc. Nghe con gái nói có bạn trai và đã xác định chuyện cưới xin, bà mừng lắm. Giục giã con gái đưa Hải về ra mắt.
Gặp Hải, chẳng hiểu sao bà lại có cảm giác thân thiết đến như vậy. Hải có nét gì đó hao hao giống chồng cũ của bà cũng khiến bà giật mình thảng thốt. Khi hỏi đến gia thế, quê quán, bà cũng ngỡ ngàng khi nó có quá nhiều điểm trùng lặp. Bà đang lo sợ cái điều ấy thì chiếc vòng cổ rơi ra ngoài áo của Hải khi Hải cúi xuống đã lý giải tất cả.
Chiếc vòng cổ đó, cả đời này bà chẳng thể nào quên được. Nó là vật bất li thân của chồng cũ của bà. Bà vẫn còn nhớ như in cái ngày mà bà vô tình làm rơi nó từ trên bàn xuống đất và bị chồng bà đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Chiếc vòng cổ đó ở trên cổ Hải, cộng với gia thế kia trùng lặp kia, không thể nào sai được. Hải chính là con trai của bà. Hải và Ly là anh em cùng mẹ khác cha thì làm sao có thể lấy nhau được cơ chứ.
Ngay lập tức, bà kéo tuột Ly vào trong phòng, đóng chặt cửa nhốt Ly lại, còn ở ngoài, bà tuyên bố hủy hôn, tuyên bố chuyện chia tay giúp Ly. Ly ở bên trong khóc lóc, cầu xin mẹ mở cửa. Còn Hải, và cả bố Ly nữa đều ngỡ ngàng trước hành động khó hiểu của bà. Bà đuổi Hải về và còn cấm Hải qua lại với Ly nữa. Nhìn Hải lủi thủi bước đi, nước mắt bà không ngừng rơi. Bà đau lắm chứ, bà vừa mới gặp lại con trai bà. Nhưng tại sao nó lại ở trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này cơ chứ. Tại sao ông trời cứ muốn trêu ngươi bà như vậy.
Bà tự nhốt mình trong phòng, ai gõ cửa bà cũng không mở. Ly, con gái bà liên tục gặng hỏi bà lý do bà cấm đoán chuyện hôn sự này. Chồng bà thì hết lòng khuyên can bà nên vì hạnh phúc của con. Nhưng chẳng phải bà đang vì con gái, vì con trai bà đấy hay sao. Bà không biết có nên tự bịa ra một câu chuyện nào đó để hay nói thật lý do Ly và Hải là hai anh em cùng mẹ khác cha. Như vậy, nỗi đau của mỗi người sẽ càng bị đục khoét sâu hơn. Ngửa mặt lên nhìn trời, bà tự trách sao phận mình bạc đến như vậy. Bà đã khổ, sao ông trời con bắt con cái bà chịu cảnh oan nghiệt này. Cuộc đời có quá bất công với bà rồi không?
Nắng