"Bê đê", hai tiếng tưởng chừng rất ngắn ngũi đó nhưng có thể chạm đến tận cùng nỗi đau của những người trót mang thân phận ấy. Đôi khi tôi lại nghe người đời gọi mình bằng hai tiếng ấy và rồi nước mắt định chực trào ra nhưng lại nén lòng trong đớn đau. Mình hay những người như mình còn quá nhỏ bé để có tiếng nói giữa xã hội thật khắc nghiệt. Đằng này, mình đang sống giữa Thủ đô Hà Nội, nơi mọi người nhìn nhau khá nghiêm khắc và đồng tính là chuyện vô cùng nhạy cảm.
Những ngày mới lớn, loáng thóang qua những câu chuyện hoặc mẫu đối thoại của một vài người, tôi nhận thấy rằng xã hội Việt Nam vẫn dành cho những người như chúng tôi lời dè bĩu, chê bai, thậm chí khinh rẻ đến cùng cực. Hiếm hoi lắm có một ai đó thấu hiểu và sẵn sàng đứng lên chở che cho những người kém may mắn như tôi. Tôi đã từng suy nghĩ mình sẽ đứng lên nói hết tất cả những khát vọng và ứơc muốn để được tôn trọng, nhưng với một đứa bé nhỏ nhắn như tôi, sẽ thật khó khăn để đối chọi với mọi thứ.
Khi trong xã hội Việt Nam, đồng tính chưa được công nhận và nhiều khi còn bị khinh rẻ, thì việc một người muốn thể hiện mình tự do quả thật quá khó khăn. Xác định mình không phải là người đồng tính mà muốn làm một cô gái thực thụ, tôi nửa tỉnh nửa mơ với khao khát của chính mình khi chẳng biết làm cách nào trở về đúng hình hài mong muốn.
Tôi trải qua ngày tháng mệt mỏi của tuổi mới lớn cùng bao mơ hồ về bản thân và cơ thể. Đôi khi, những khao khát mãnh liệt nhưng rồi không một hành động hay điều gì có thể thỏa mãn.
- Có cách nào để mình là cô gái thực thụ?
- Mình có thể chuyển giới hay không?
Thật ra lúc ấy, tôi vẫn mơ hồ về chính bản thân mình và những câu hỏi vì chưa hề biết trường hợp chuyển giới nào xuất hiện tại Việt Nam, rồi cũng chẳng hề biết hay thân thiết họ để dò hỏi.
Hương GIang khi còn là chàng trai Nguyễn Ngọc Hiếu |
Song, lý do lớn nhất khiến tôi buộc phải thay đổi mình là khi thấy người ta chưa đối xử với mình thật sự tôn trọng và cú sốc từ chuyện tình cảm với anh chàng công an kia. Cảm giác người đời chỉ nghe những gì thốt ra từ cô gái đẹp chứ không nghe từ ý kiến mình làm tôi khó chịu vì tôi biết mình thông minh và những gì tôi nói là đúng. Nhan sắc không chỉ là vũ khí lợi hại với một người con gái, nhan sắc còn là cơ hội dẫn họ đến vô số những may mắn khác, vì thế mình phải có nhan sắc, phải đẹp theo đúng nghĩa thực thụ của một người con gái.
Khi còn loay hoay giữa những suy nghĩ, tôi yêu chàng sinh viên ở một trường khá danh tiếng tại Hà Nội và rất dễ thương. Khi còn đang say mê với những cảm xúc đầu tiên của tình yêu, khi tôi thú nhận với anh sự thật về con người mình thì những kỷ niệm hay điều tốt đẹp của cả hai không đủ chân níu giữ anh ấy.
Tất cả dồn về khiến tôi từ người yêu đời mãnh liệt càng thấy bế tắc và chán nản. Nếu cứ mãi giữ hình hài này thì sẽ có bao nhiêu cuộc tình bạc bẽo với mình nữa. Khi cuộc tình tan vỡ chưa đầy một tháng, tôi quyết định lên đường sang Thái Lan chuyển giới. Tôi đi theo dù không biết phía trước như thế nào.
Ít ai biết rằng, trước khi chuyển giới, tôi phải trải qua quá trình tiêm hóc môn khá dài và tốn kém. Theo những gì đọc được trên báo chí và chơi với những bạn bè thân thiết, tôi biết được rằng tiêm thuốc là cả quá trình ít nhất là 8 tháng hoặc 1 đến 2 năm trời. Trước đó 1 năm tôi mơ hồ chuyện chuyển giới vì không có tiền và chẳng mảy may gì cả nhưng không hiểu sao khi ấy một người chị chuyển giới tại Hà Nội bảo :
- Em phải tiêm thuốc đi, chừng 1 năm sau em làm mới đẹp chứ không ghê lắm.
Hãy thử tượng tượng khi một ngày ngủ dậy, bạn bổng cảm thấy cô thể mình có sự khác biệt kỳ lạ. Da trắng và mịn màng, cơ thể căng đầy như một cô gái mới lớn sẽ khiến bạn nửa thích thú,nửa hoảng sợ. Thích vì thấy mình chạm gần đến với ước mơ thật sự, nhưng sợ vì phải đối diện với gia đình ra sao trong hình hài mới. Điều này càng khiến tôi lảnh trốn bố nhiều hơn vì không muốn ông nhìn thấy những thay đổi bất thường trên cơ thể tôi.
Sau một thời gian gặp nhau, chị bạn thân lại nhắc nhở: "Gần 1 năm rồi, chuẩn bị tiền được chưa. Không đi là chết đấy nhé". Nghe xong tôi vẫn cứ mơ hồ về chuyện một ngày nào đó sẽ khăn gói sang Thái Lan và giải phẫu. Mặc cho những mơ hồ ấy, tôi vẫn tiêm hóc môn đều đặn.
Khoảng thời gian hát ở sân khấu chuồng gà dù xa hay gần ngày nào tôi cũng hát và hát lót cho các ca sỹ. Khi đó không nổi tiếng nhưng cũng có vị trí riêng nên chạy show khá nhiều. Nhờ đó giúp tôi có chút ít tiền bạc so với bạn bè cùng trang lứa.
Lần đầu tiên trong cuốn sách đặc biệt này, tôi muốn tiết lộ những mối quan hệ tế nhị mà người ta cho mình cơ hội kỳ lạ. Có những người rất già và có sở thích kỳ lạ: họ chỉ thích người giả gái dù bản thân yêu phụ nữ. Đời tôi gặp 2 người như thế. Họ thích sờ mái tóc của tôi. Thích ngắm tôi và dành những cử chỉ thân thiết đặc biệt.
Tôi dùng số tiền của người đàn ông này mua những trang phục thật đẹp và nhiều màu sắc, phấn trang điểm, buộc tóc, giày cao gót … để diện vào khi gặp họ. Cảm giác ăn diện để một người đàn ông nhìn ngắm rất thú vị. Nhưng rồi khi phải dừng lại khi những cảm xúc còn đong đầy, tôi thấy hụt hẫng.
Có những lúc trong đêm tối bước một mình, tôi chợt nghĩ mình là ai giữa thế giới này khi hình hài không ổn định. Có thể tình yêu đã đến, nhưng rồi cảm giác thăng hoa không có, vậy làm sao để níu giữ trái tim hay bước chân một người đàn ông?
Bên cạnh đó, có những bữa tiệc, chúng tôi đến phòng Vip và ngồi hát cho những quan khách nghe. Khi những "cô gái" như chúng tôi đến hát và phục vụ, được trân trọng như những người bình thường và rất nhiều tiền bo, tôi tích cóp được chút ít phòng thân cho mình.
Không hề có suy nghĩ sẽ lợi dụng bất cứ một ai đó, nhưng tôi đòn nhận tình cảm của người ta chân thành, không dè dặt vì hiểu rằng, cuộc đời sẽ không có cơ hội thứ hai cho bất kỳ ai. Đến một ngày họ đề đặt với tôi : « Bây giờ đã quen nhau khá lâu rồi nên muốn quan hệ nam nữ ». Lúc đó tôi biết rằng mình không thể có khả năng làm điều ấy nên nhờ những người thân chuyển lời tôi không phải con gái thật sự. Thời gian đầu, anh ấy không nhắn tin hay nói bất cứ điều gì nhưng bẵng một thời gian họ nhắn tin bảo rất quý mến tôi như một người em và không đáng cắt đứt liên lạc. Từ đó chúng tôi trở thành bạn bè và tôi thấy có những cô gái mới trong cuộc đời của họ.
Tôi đón nhận tiền người ta cho bằng thái độ à ơi, khi đó tôi nói chuyện khéo léo chứ không lừa đảo ai nhưng với đàn ông mình nên à ơi đôi chút. Chỉ nói chuyện không thôi, nhẹ nhàng. Người thành đạt và lớn tuổi Hà Nội khi ngoại tình thì thích khéo léo, nhẹ nhàng nên mình hãy cứ làm như vậy để được họ yêu thương. Theo kinh nghiệm tôi học được thì đàn ông phần lớn thích những lời dịu ngọt, nhẹ nhàng từ phụ nữ. Một cô gái khéo léo thì lấy lòng đàn ông bằng những câu mật ngọt. Một cô gái khôn khiến đàn ông chao đảo bằng cách luôn khiến mình quyến rũ trong mắt họ. Tôi làm được cả hai điều đó nên cảm thấy tự tin vào bản thân mình.
Bằng những mối quan hệ kinh tế nảy sinh giúp tôi có tiền bạc chứ tôi hiểu rằng chẳng bao giờ tiết kiệm đủ tiền cho việc chuyển giới. Mình không có gì để đành đổi nhưng tất cả chỉ là tình cờ của số phận.Tôi nói sự đánh đổi ở đây là thể xác bởi tôi biết rằng đôi khi những cô gái trẻ đẹp, thất học và không tài năng sẽ nhận lời làm vợ bé cho một đại gia nào đó để được chu cấp hàng tháng. Như thế chẳng khác nào tự chặt đi cánh cửa tự do cuộc đời mình một cách tàn nhẫn.
Xã hội này vốn muôn vẻ, và những cuộc gặp gỡ hay sở thích kỳ lạ là tác nhân để con người ta đến gần nhau hơn. Tất nhiên gặp gỡ sẽ lại có những cuộc chia tay nào đấy, nhưng thà rằng có bắt đầu rồi kết thúc để khi nghĩ lại có cái mà cời còn hơn là khoảng không trống rỗng. Tôi sống như thế nên chẳng ngần ngại gì mở lòng ra đón nhận một mối quan hệ. Thỉnh thoảng lại đau đớn trong chính trái tim mình bởi chẳng có tình yêu hoàn hảo đúng nghĩa, nhưng tôi chấp nhận vì mình không may mắn ngay từ khi sinh ra.
À, mà liệu rằng khi sinh ra là một cô gái thực thụ, cuộc đời tôi sẽ ra sao ? Sẽ có những lần trốn gia đình diện váy áo cùng bè bạn ? Sẽ không phải gồng mình lên chống chọi với cô giáo chủ nhiệm khi tới trường ? Sẽ yêu, sẽ thăng hoa và hạnh phúc như hàng ngàn cô gái xinh đẹp khác. Và quan trọng hơn sẽ không bao giờ tổn thương trong những cuộc tình đã đi qua.
Quay trở lại với con người mình, có những thứ trên cơ thể khi cởi quần áo ra, chính tôi cảm thấy bất lực và chán nản. Đặc biệt là bộ phận sinh dục. Thú thật có đôi lúc, tôi ước mình có thể cắt phăng đi và thay vào đó là một hình vẻ mới như bao người phụ nữ, như mẹ tôi, như chị tôi đang có.
Bật khóc khi thấy mình trong gương, nước mắt chảy dài, nghẹn đắng nơi cổ họng. Tôi muốn được thay đổi cơ thể này với hình dáng mới. Tại sao cuộc đời mang đến cho tôi sự sống nhưng lại quá trớ trêu và đớn đau như thế? Tôi tự hiểu rằng, với cơ thể không toàn vẹn, tất cả mọi chuyện sẽ không tới đâu, từ tình yêu hay sự nghiệp.
Khi đó, tại Việt Nam có bác sỹ tư vấn về giới tính hay chuyển giới cũng có nhưng chỉ dừng lại ở trả lời những thắc mắc về giới tính hoặc tiến hành những cuộc kiểm tra nhiễm sắc thể, trắc nghiệm tâm lý… để một người đồng tính có kết luận chính xác nhất về bản thân mình. Chưa hề có ai chuyên sâu về chuyển giới để có thể học hỏi và nhờ họ đưa ra lời khuyên chính xác nhất.
Tệ hơn, một người bạn của tôi còn kể lại rằng, một số ít bác sỹ cho rằng đó là bệnh lý và khi tới hỏi thăm vấn đề này, đã được ông ấy khuyên nên chữa bệnh chứ đừng chạy theo trào lưu bán rẻ tương lai. Khi nghe đến điều ấy, tôi có chút bức bối bởi vì sao một người được học chuyên về y tế lại có những phát ngôn thiếu hiểu biết và thiển cận đến thế.
Hàng ngày, tôi sẽ bước từ ngôi nhà mình sinh sống, diện bộ áo dài trắng tinh đến trường trong ánh mắt nhìn nhiều người trong xòm. Bởi tôi là cô gái xinh đẹp, hiền dịu và mỏng manh. Hàng ngày, sẽ có chàng trai nào đó đón mình đến trường, mình ngồi sau lưng họ kề sát và tận hưởng cảm giác yên bình.Tôi suy nghĩ và ao ước một ngày mình làm được điều ấy.
Nhưng một khi thay đổi con người từ trạng thái này sang trạng thái khác sẽ ra sao đây ? Tôi tưởng tượng đủ thứ nếu mình chuyển giới hoàn thành và trở về Việt Nam trong những ngày tới. Nhưng biết đâu đấy, may mắn không mỉm cười với tôi và tôi trở thành một con người bệnh tật đúngnghĩa.
Trong lần thi Vietnam Idol đầu tiên, tôi đã nghĩ không thể nổi tiếng với hình hài một con người như thế. Cuộc sống này phải tuân theo đúng thẩm mỹ đã được đặt sẵn. Mình chỉ có thể vui vẻ với số ít bạn bè còn mẫu số chung với mọi người thì không thể được vào dù có đi thi 10 năm đi chăng nữa. Xã hội Việt Nam bấy lâu nay vẫn có những chuẩn mực nhất định và người bước đến vinh qunag phải là người hoàn chỉnh về vẻ ngoài, tôi không có được điều ấy làm sao có thể đến đỉnh vinh quang.
Khi ấy có rất nhiều bạn bè thân thiết, thế nhưng tôi tâm sự chuyện chuyển giới với người bạn gái cấp 3 lâu ngày không liên lạc. Lúc ấy, để tìm một người đi cùng mình gần cả tháng trời qua Thái Lan đâu phải ai cũng chấp nhận. Trong khi đó, người ta phải hầu hạ khi mình đau ốm. Phải là người có thời gian, biết chăm sóc và không lười biếng. Tôi chọn người bạn hợp tính, thích du lịch, thích ra nước ngoài mua sắm này kia nên bạn đồng ý.Bạn ấy hồn nhiên với suy nghĩ sẽ chăm sóc tôi khỏe thật nhanh để cùng nhanh tung tăng mua sắm thỏa thích tại Thái Lan rực rỡ sắc màu.
Trước khi đến với quyết định táo bạo này, tôi có nói qua ý định với mẹ và bị bà phản đối dữ dội. Giọt nước mắt bà lăn dài, nổi đau đớn và sợ hãi hằn lên gương mặt mẹ vì bà sợ gia đình đổ vỡ và tan nát. Chị gái tôi lại chưa lấy chồng và bố cực kỳ nóng tính. Dường như, nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện khi tôi sinh ra là con trai hoàn hảo đến bao nhiêu, thì nổi đau của mẹ ở hiện tại lại méo mó đến nhường nào.
Thử hỏi khi rơi vào trường hợp của một người phụ nữ vì gia đình, đến một ngày thằng con trai yêu quý mình từng sinh ra lại muốn thay đổi hình hài đang có bất chấp mọi điều ngăn cản sẽ đau đớn đến nhường nào. Tôi biết rằng trái tim mẹ như có một vết cắt thật mạnh nhưng tôi không biết làm sao để mẹ an lòng hay kìm lại khao khát. Trong thâm tâm tôi, cũng đau đớn biết nhường nào nhưng rồi khi ước muốn quá lớn, tôi lại lờ đi đôi mắt nặng trĩu những giọt nước mắt.
Bà còn sợ rằng, nếu tôi sang Thái Lan sức khỏe có tốt hay không, tai nạn và tất cả những rủi ro của quá trình chuyển giới. Sợ bố phát hiện là điều mẹ sợ khủng khiếp, bà khóc rất nhiều và tìm mọi cách khuyên răn tôi trước quyết định lớn nhất của cuộc đời. Tôi hiểu, nếu nói với ba chuyện chuyển giới, chắc chắn sẽ chặt đi ước mơ và khao khát của chính mình.
Nỗi lo âu của mẹ, những khúc mắc từ gia đình lại càng khiến tôi buồn chán, nhịn ăn và hằn học với tất cả mọi thứ. Khi mẹ không đồng ý, cũng là khoảng thời gian tôi không cùng ăn cơm với gia đình nữa. Cuộc sống bế tắc cho đến một ngày mẹ lên 2 mẹ con ôm nhau khóc và tôi nói với mẹ rằng tôi phải đi diễn rất xa chừng 15 ngày hay 1 tháng. Nhưng thực ra, tôi nhờ bạn mình lén lút chuẩn bị giấy tờ để chuẩn bị cho hành trình không biết kết quả như thế nào.
Khi ấy, bác sỹ lạnh lùng "Nếu mổ, chiều 3 giờ làm luôn". Tôi liều mình chấp nhận dù lúc đặt chân đến Thái Lan tôi nhịn ăn và không có sự chuẩn bị nào cả. Gật đầu trước yêu cầu của bác sỹ, tôi lại rùng mình lo lắng suy nghĩ không biết mình quá vội vàng hay không, hay liễu sẽ có điều gì xảy ra.
Chỉ vài tiếng nữa thôi tôi sẽ bước lên bànmổ với dao kéo, thuốc mê và những con đau tột cùng. Liệu sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng kèm theo nổi mất mát, hay là hạnh phúc một chân trời mới nhiều màu sắc trong lành. Ừ thì tôi nhắm mắt liều mình.
Tôi nhớ cảnh tượng phòng mạch lạnh toát, xung quanh là người Thái và Philippines. Tôi có cảm giác họ không hề gần gũi và nhìn người Việt không có chút tôn trọng nào cả. Lúc đó tôi cảm thấy trống rỗng và không biết nghĩ gì. Trong lúc chờ đợi, tôi cầm những quyển báo nói về những cô gái chuyển giới trên bàn tay và chỉ có một suy nghĩ duy nhất là mình sẽ xinh đẹp được như những cô gái như thế hay không, có gợi cảm được như họ?
Cảm giác run sợ càng lên cao khi bác sỹ bắt đầu bảo tôi lên phòng chuẩn bị bước lên bàn mổ chính thức. Khi mặc đồ bệnh nhân vào và đo vòng ngực, ép xem tôi làm ngực bao nhiêu… tôi bắt đầu thấy hoảng sợ và chỉ muốn đi về không muốn đau khổ như thế. Gương mặt xanh xao của những người trước, một cảnh tượng thật khủng khiếp. Tôi nghĩ rằng chỉ vài tiếng nữa mình sẽ như thế đấy ư ?Những tiếng kêu đau càng làm tôi chùn bước. Nhưng vì họ không tôn trọng và quát rất dữ tợn và bắt đầu trói tay trói chân. Khi ấy tôi phó mặc tất cả cho cuộc đời. Thuốc mê man và tôi không hề biết gì cả…
Sau lần tỉnh dậy đầu tiên cái tôi nhìn thấy là bộ ngực rất lớn. Gập đầu xuống và cái duy nhất mình thấy là ngực sưng to dã man, nhìn thấy mình thích lắm vì trước ấy tôi muốn được mặc váy áo, có ngực sẽ đẹp hơn. Lúc ấy tôi nghĩ chắc mặc váy áo này kia sẽ đẹp lắm đây. Bộ ngực đẹp luôn là khao khát bất cứ cô gái nào, vì thế không quá lạ khi tôi vui mừng có bộ ngực như thế. Nhưng trong đầu muốn thắc mắc liệu bộ phận kín của mình sẽ ra sao. Cứ hổi hộp, thấp thỏm và chờ đợi trong cơn đau.
Thỉnh thoảng tỉnh dậy thấy người bạn đến thăm thì vui cười chứ tôi không nhờ bất cứ điều gì cả. Bạn là cô gái rất hiền lành và vui tính. Cả quá trình chăm sóc tôi, bạn không hề than vãn. Thỉnh thoảng còn động viên tôi nhanh chóng khỏe mạnh để tận hưởng cuộc sống mới với bao màu sắc bê ngoài.
Khi trải qua 3 ngày đầu tiên trên bàn mổ, cơn đau đầu tiên xuất hiện vì da tôi chưa lành lặn và có quá nhiều vết thương trên cơ thể. Đặc biệt ở vị trí nhạy cảm có quá nhiều vết thương khiến tôi đau đớn và âm đạo có máu âm ỉ rất nhiều… Quá nhiều nỗi đau dồn vào dù không còn viên thuốc giảm đau nào. Trước ngày đi tôi có mua thuốc giảm đau nhưng cửa hàng lại hết và chỉ mua được 16 viên thôi. Trên đường ra sân bay quên mua mà bên đó lại không bán. 3 ngày đầu tôi uống hết 16 viên vì ngủ dậy là uống hết.
Bên cạnh đó, còn phải học lại tất cả mọi thứ từ đầu và muốn hỏi rất nhiều thứ như cách dùng ống dẫn nước tiểu, vết thương rỉ máu phải làm sao, bao giờ được tắm, phải tắm như thế nào…. Hàng nghìn câu hỏi trong đầu càng làm tôi hoảng sợ khủng khiếp. Những khi không gặp bác sỹ tôi rất sợ và khi gặp lại, bác sỹ chẳng hề nói chuyện với mình.
Bước chân xuống bàn mổ, bác sỹ dặn sau 5 ngày mới được tắm, nhưng tắm bằng gì thì được, làm băng quấn thế nào…lần đầu tôi biết dùng băng vệ sinh nhưng không biết phải dán nó vào quần hay dùng ra sao. Thậm chí không biết bóc ni long ra. Y tá khó chịu và không hề trả lời vì mất thời gian của họ.
Từng trong dáng hình một cô gái, nhưng đúng ra tôi chưa hề làm những việc một phụ nữ phải làm hàng ngày kể cả việc tế nhị nhất. Vì thế, để hòa nhập được rất khó khăn. Hơn nữa, khi đi phẩu thuật tôi 53 kg nhưng làm xong tôi chỉ còn đúng 40kg. Đến giờ tôi vẫn không hiểu những thứ mình đã ăn có phải đồ ăn không mà chán một cách khủng khiếp. Gần như bún nhưng không phải là bún, viên như bò viên mà rất dở.
9 giờ sáng bay sang Thái Lan, 11 giờ tới nơi và 3 giờ chiều tôi bước lên bàn mổ. Không một sự chuẩn bị gì để nói với bất kỳ ai, có lẽ đó là giây phút gia đình tôi nước sôi lửa bỏng nhất khi mẹ và chị gái không liên lạc được cùng tôi. Đúng 8 giờtối hôm đó tôi mở mắt và không nhớ gì trong 3 ngày tiếp đó.Tôi chỉ nhớ rằng mình chỉ ăn cháo và uống thuốc giảm đau liên tục. Khi tỉnh dậy tôi có thể gọi điện về nhà nói chuyện với mẹ và bà như vỡ òa vì con mình vẫn an toàn và không có chuyện gì xãy ra.
15 ngày bên đó ra về và lúc đi về, vẻ bề ngoài tôi giống hệt nhau. Trên hộ chiếu của tôi chụp hình giống con gái nên đi quakhông có vấn đề gì về an ninh tại Thái Lan. Khi về nhà, tôi mặc bộ đồ rất rộng và mẹ vỡ òa nhưng tôi hiểu mẹ buồn nhiều hơn vì ngực tôi quá to. Nếu bố biết gia đình sẽ lại có chuyện. Khi tôi chuyển giới về bố không hề hay biết tôi đã làm rồi mà cứ đinh ninh rằng ngoại hình tôi bấy lâu nay đã như thế.
Khi thấy người con mình dứt ruột sinh ra trở về lành lặn trong một hình hài mới, mẹ vừa mừng vừa hoài nghi những gì đang có trên cơ thể tôi. Me đứng sững một hồi lâu rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi òa khó nức nở. Tôi hiểu cảm giác của mẹ ngay khi đó. Dường như cũng có vết cắt mạnh chạm vào trái tim tôi đến đau buốt và xé lòng.
Thời gian đầu mọi thứ còn lung tung và rất nhiều thứ chị gái không dám làm gì, một mình tôi tự loay hoay mọi thứ vì mẹ sợ bố phát hiện ra. Khi thấy tôi gầy gò, ốm yếu, thì mẹ thương và chăm sóc kỹ vô cùng tận. Từ nhỏ đến lớn bố không ăn cơm cùng gia đình nên cũng là dịp để tôi trốn tránh việc vừa sang Thái Lan trở về. Khi ăn cơm xong mẹ mang thức ăn, đồ uống thuốc thang hàng ngày cho tôi như một người bệnh.
Tôi quyết định đến trường vào đúng ngày hội thi ban nhóm ca tại trường rất đông vui. Khi mình bước đến mọi người dường như rất bất ngờ và xúm lại xung quanh. Lúc đó tôi mặc hơi hở và ai cũng khen đẹp nhưng lại bảo sao gầy quá. Nhiều người bất ngờ vì mình thay đổi nhưng có chừng mực chứ không quá trầm trồ. Tôi cảm nhận những chàng trai trên đường nhìn mình vì mình khá sexy. Thế nhưng bước về nhà tôi bị trầm cảm khá cao.
Khi đó, tôi suy nghĩ và lo lắng rằng liệu ngoài xã hội rộng lớn kia sẽ đón nhận mình như thế nào? Khi mọi người còn coi đồng tính, chuyển giới là điều kinh khủng, biết đâu đấy một ngày tôi trở thành cô gái bị kỳ thị dù tìm mọi cách chứng tỏ năng lực bản thân mình. Rồi người đời sẽ nhìn vào xì xầm và nói gì về gia đình tôi đây?
Mà ngộ thay, khi đã có hình hài mới, tôi lại lo nghĩ đến những mất mát. Sợ mất những cái từng có trước đây, sợ mất những mối quan hệ cuộc sống và những ngừoi bạn thân thiết. Sợ mất sức khỏe và sự mạnh mẽ bấy lâu nay trong con ngừoi đang có. Tôi sợ phải rơi vào nghịch cảnh đớn đau vì khi ấy chắc chắn rằng, bờ đê tinh thần tôi có mạnh mẽ đến mấy cũng chẳng thế nào chống đỡ nổi.
Sau khi tìm đủ mọi cách dấu giếm, thế rồi ba cũng biết tôi chuyển giới khi tôi đã thi Vietnam Idol. Tập phát sóng có nội dung tôi công khai là người chuyển giới bố không xem nhưng sáng hôm sau báo chí nườm nượp đưa tin bố mới biết được rằng con mình đã được cả xã hội công nhận. Trên mạng hàng chục điều cảm phục, khen ngợi, họ hàng gọi điện ầm ầm và bố biết luôn. Tôi nghĩ rằng, khi đó bố sẽ vừa bàng hoàng, vừa giật mình nhưng sẽ có chút tự hào vì ít ra con ông đã làm được điều không mấy ai làm đựơc. Điều tôi cầu xin đã trở thành hiện thực khi bố đã hiểu và chấp nhận tôi trong một hình hài mới hoàn toàn.
Khi lọt vào top 10 cuộc thi, chúng tôi được về nhà quay cảnhở cạnh gia đình, khi gặp lại nhau, gương mặt bố cũng hân hoan và niềm nở chào đón tôi cùng mọi ngừoi dù bố không dám lên hình.
Tôi nghĩ mình là ngừoi chuyển giới may mắn nhất trên đời này bởi vì tất cả như đựoc sắp xếp theo lá bài của định mệnh. Cơ hội đến với Vietnam Idol đã giúp tôi công khai hết với tất cả bạn bè, đặc biệt là người thân vì thú thật rằng, khi đó tôi không hề biết phải đối diện sự thật với bố như thế nào. Thỉnh thoảng tôi còn ngĩ chắc rằng bố sẽ đuổi mình ra khỏi nhà, rồi giận dỗi mẹ và gia đình mình sẽ toàn phủmột màu đen tối. Tôi đón nhận sự may mắn đó của tạo hóa bằng cách phấn đấu nỗ lực hết mình vì niềm vui của gia đình và tương lai chính tôi. Chính may mắn khi đựoc bố đón nhận trở thành động lực rất lớn cho tôi trong những ngày thi Vietnam Idol. Sự chỉ trích của dư luận không thể nào cản được ứoc mơ và khao khát chinh phục. Bởi khi đó, đã có bố làm sức mạnh cho tôi tiến về phía trứoc với đôi mắt yêu đời và tràn đầy quyết tâm.
Trích "Tôi vẽ chân dung tôi" của Hương Giang Idol (Dự kiến ra mắt ngày 24.3.14)