Triển lãm “224 by Tran Thanh Thao” đưa người xem đến những “miền cảm xúc” ở ba đất nước Mongolia, Kyrgyzstan và Pakistan. Với hơn 100 tác phẩm trắng đen và màu, Trần Thanh Thảo dường như đã chạm vào mạch cảm xúc người thưởng lãm nghệ thuật nhiếp ảnh.
224 by Tran Thanh Thao là triển lãm cá nhân đầu tiên của Trần Thanh Thảo, đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình nhiếp ảnh của chị. 224 by Tran Thanh Thao là “mối nhân duyên” để Thanh Thảo gặp gỡ chính mình trong một phiên bản khác, mở ra cánh cửa mới, bước vào niềm đam mê của nhiếp ảnh.
Trần Thanh Thảo chia sẻ: “Nếu ngành thiết kế đồ họa (Graphic design) cho tôi khám phá một không gian rực rỡ sắc màu, giúp tôi tiếp cận những điều mới mẻ với thế giới bên ngoài thì nhiếp ảnh lại là cuộc đối thoại âm thầm nhưng mãnh liệt với chính mình”.
Trong phần phát biểu của mình vào sáng 22.4, Trần Thanh Thảo đã rất khiêm tốn khi chỉ nhận mình là “người chụp ảnh”. Trong hành trình khám phá những vùng đất mới, chị đã để trái tim dẫn lối, tìm đến vẻ đẹp từ con người, cuộc sống, cảnh vật… thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh.
Với Trần Thanh Thảo, những bức ảnh ấy không mang sự diễn giải, không nhằm giới thiệu một không gian địa lý, không đánh giá, không đúng sai mà chỉ là những nồng nàn cảm xúc, trải nghiệm những vùng đất khác nhau, là cơ duyên gặp gỡ với con người, những câu chuyện buồn vui hay có thể gọi một tên khác là “thân phận”. Tất cả cho Trần Thanh Thảo “Cuộc tái sinh” từ sâu thẳm bên trong, khai mở một hành trình để trái tim dẫn lối. Và cứ thế, “với chiếc máy ảnh, tôi được bình yên bên những vẻ đẹp ẩn khuất trong lòng mình”.
Trần Thanh Thảo sinh năm 1979, tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật công nghiệp của Ðại học Kiến trúc TP.HCM. Trần Thanh Thảo có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, thiết kế quảng cáo với vai trò hiện tại là Giám đốc sáng tạo của công ty 2RES Event.
Triển lãm 224 by Tran Thanh Thao đưa người xem đến những “miền cảm xúc” ở ba đất nước Mongolia, Kyrgyzstan và Pakistan được thể hiện qua ba chủ đề: Miền tự do, Khoảng bình yên và Bản hùng ca.
“Miền tự do” là một cuộc hạnh ngộ của Trần Thanh Thảo ở phía Bắc Mongolia xa xôi. Không gian đời sống đơn sơ của một gia đình chăn tuần lộc và những người nài ngựa giữa miền thảo nguyên bao la được phản ảnh chân thực qua những tác phẩm đen trắng, mang đến những cảm giác mộc mạc trong từng lát cắt “bình dị mà sâu lắng”.
Không chỉ thế, không gian ấy cũng tạo ra những “cú va chạm” mạnh trong tâm cảm phiêu du của mỗi người, đan xen bởi vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên, tâm hồn tự do của con người và ẩn bên trong là sự khắt nghiệt của thời tiết. Mọi thứ có lẽ cũng chỉ để dắt ta đi một vòng lớn rồi trở về “chạm vào chính mình”.
“Khi nhìn thấy đàn tuần lộc nằm rạp trên ngọn núi trong ánh hoàng hôn, tôi đã nghĩ có lẽ khung cảnh này sẽ chỉ được nhìn thấy một lần và mãi mãi. Những cặp sừng tuyệt đẹp lấp lánh trong nắng chiều bình yên, tôi quyết định buông máy, tiến gần đến chúng, vuốt ve ngắm thật gần, thật lâu… rồi khi ngồi giữa đàn tuần lộc, tôi thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc và tự do”.
Và đâu đó “Khoảng bình yên” nơi miền đất Kyrgyzstan đã được Thảo ghi lại thật lãng mạn, nên thơ, cũng thật gần gũi, ấm áp. Ðó có thể là khung cảnh giữa những đồng cỏ và núi non hùng vĩ, là chiếc cabin màu xanh nằm giữa yên bình, là bếp lửa đơn sơ trong gian phòng nhỏ, hay sau khung cửa sổ với hoa văn và sắc màu sống động là bé gái với nụ cười hồn nhiên.
Ðối với tác giả, bên cạnh tác phẩm sẽ luôn còn mãi cảm xúc lắng đọng theo thời gian: “Cơn mưa lạnh bạt ngàn cuối xuân dường như cũng ấm dần bên bếp lửa, một bữa ăn chiều giản đơn cùng gia đình người địa phương, dù có chút bất đồng ngôn ngữ nhưng chúng tôi vẫn tràn ngập tiếng cười”.
Cuối cùng, “Bản hùng ca” Pakistan, nơi Thảo đã tự hỏi: “Vì sao vùng đất khắc nghiệt này lại cho tôi một nguồn năng lượng kỳ lạ: mãnh liệt, tràn đầy sức sống nhưng lại vô cùng mộng mơ”. Và những tác phẩm của cô chính là câu trả lời tràn đầy sự quyến rũ cho bất kỳ ai chạm ánh mắt đầu tiên đến không gian nơi đây.
Một “Bản hùng ca” đích thực phô diễn hết thảy vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, với dòng sông ánh lên sắc lạ thường, với cơn bão cát dữ dội nhưng nhìn xa xa tựa như sương khói, với những rặng núi tuyết, với rừng cây lá chuyển mùa, hay đơn giản với đá, với hoa, với ánh mặt trời trong những khoảnh khắt lấp lánh đầy mê hoặc. Và dĩ nhiên, “Bản hùng ca” ấy sẽ không thể hoàn mỹ nếu thiếu đi chân dung đầy duyên dáng với ánh mắt sâu thẳm, ấn tượng của con người ở miền đất này.
Có thể nói, 224 by Tran Thanh Thao là câu chuyện về hành trình cảm xúc, là bước ngoặc cho quyết định dấn thân tận cùng với nhiếp ảnh. Không hàm chứa tuyên ngôn nghệ thuật, 224 by Tran Thanh Thao thuần túy là một triển lãm giới thiệu Trần Thanh Thảo qua ngôn ngữ nhiếp ảnh.
Triển lãm 224 by Tran Thanh Thao diễn ra từ 22 - 27.4 tại không gian của Nina Next Space (180/1 Nguyễn Tất Thành, Q.4). Tại triển lãm, có hơn 100 tác phẩm tuyển chọn gồm ảnh màu và đen trắng cùng sự đầu tư về in ấn, cũng như cách tổ chức với mong muốn mang lại sự thưởng lãm chất lượng cho những người yêu nhiếp ảnh.