Chỉ vì mâu thuẫn trong lời ăn tiếng nói, lại bị vợ bắt nấu cơm, ông Nguyễn Hải Quý (49 tuổi, trú tại thôn Phổ Lại, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) nhẫn tâm dùng gậy đánh vợ gãy cả 2 tay, 2 chân (tứ chi), nằm bất động sóng xoài.
Bà Phượng kể, sáng sớm ngày 2.10, khi chuẩn bị ăn sáng để đi làm đồng thì giữa 2 vợ chồng xảy ra cãi nhau về chuyện họ hàng. Lúc bà Phượng nói thì ông Quý nói im mồm nếu không sẽ bị đánh. Ông Qúy cầm ấm nước sôi đang đun ở bếp lên định hắt vào người của bà Phượng nhưng bà đã im lặng nên ông không hắt.
Mặc dầu bà Phượng khóc lóc, van tha khi bị gãy một chân nhưng ông Quý vẫn lao vào đánh như một con thú dữ. Đánh gãy chiếc cột tre, ông Quý lại lấy một cán cuốc tiếp tục đánh.
Chừng hơn 10 phút sau, đứa con gái lớn tên Nhi xuất hiện và thấy bà Phượng nằm bất động ông Quý mới dừng tay và nói: “Coi mà đưa mẹ mi đi bệnh viện”. Nhi cùng một người hàng xóm tức tốc chở mẹ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.
Cũng theo bà Phượng, hai vợ chồng cưới nhau được gần 20 năm (có với nhau 4 người con, đứa lớn mới 17 tuổi), nhưng đây không phải là lần đầu tiên bà bị đánh. Cách đây hơn một năm, cũng do mâu thuẫn trong lời nói, ông Quý cũng ném cái chén cơm vào tay bà gây thương tích. Còn những vụ nhẹ hơn vẫn xảy ra thường xuyên. Nhưng trước đây, những trận đòn bị hứng chịu là do chồng có uống rượu. Từ khi bà Phượng nằm viện, con gái lớn của bà phải nghỉ công nhân may để lo toan cho bà.
Hai đứa nhỏ phải nhờ hàng xóm chăm nom. Gia đình bà Phượng làm nông nên rất khó khăn, phải xoay xở tiền để đóng viện phí. “Mong sao cơ quan chức năng bảo ban anh ấy tu chí nuôi vợ con chứ đừng bắt anh ấy. Chứ nếu anh ấy đi tù, tui lại đang mang thương tật tụi nhỏ sẽ khổ vì anh là lao động chính trong nhà”- bà Phượng vẫn độ lượng khi nói về người chồng vũ phu của mình.
Sau khi bị công an huyện triệu tập, người chồng vũ phu đã biết ăn năn hối cãi, quay đầu, ông có mặt rất sớm tại bệnh viện đa khoa tỉnh, nơi chị Phượng đang nằm liệt giường, ông Qúy nói: “Sở dĩ tôi đánh cũng có nỗi niềm của tôi, có nhiều chuyện mâu thuẫn lắm, vợ tôi là người đàn bà lắm lời, lại hay thách thức, nói dai. Sáng hôm đó, tui phải dậy sớm để ra đồng làm việc, vậy mà bà ấy vẫn phơi phơi cái mặt, chẳng chịu nấu cơm cho tui ăn, lại bắt tôi nấu cơm nên tôi điên lắm phải đánh”.
Người chồng trách mình đã sống với vợ trọn cả cuộc đời nhưng chỉ vì một phút nông nổi, không làm chủ bản thân, lại gặp người vợ nói gì cũng cãi lại. Ông nói: “Mấy năm nay nhiều chuyện xảy ra lắm, cứ nghĩ vợ biết điều, vợ chồng sớm tối có nhau, tằn tiện ki cóp có đồng vô, đồng ra để nuôi con ăn học, rứa mà bà cứ “nhai đi, nhai lại” chuyện không đâu vào đâu, nên ‘tức nước mới vỡ bờ’. Tôi hối hận lắm, chừ lỡ gây ra thương tích cho vợ, phải chịu pháp luật trừng phạt, chứ làm sao bây giờ. Tôi hứa sẽ không đánh vợ nữa...
Người vợ nằm liệt giường cũng ngoái đầu lại, mấy năm qua tôi sống với anh không có gì tệ bạc, cả đời tôi cũng làm lụng vất vả nuôi con, nhưng anh lại nóng tính, cộc cằn, tôi cũng không ngoại tình, sao anh nỡ đánh tôi như thế.
Có mặt tại bệnh viện, bà Trần Thị Lý, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phong Điền cho biết: “Đây là một vụ bạo hành dã man chưa từng có trên địa bàn huyện, tuy nhiên, chị Phượng cũng nên rút kinh nghiệm, khi đàn ông nóng thì chị phải nguội, tính đàn ông thường là thế, họ nhẹ dạ lắm, phải biết cách chiều chồng, chỉ cần nhẹ nhàng một tí thì đàn ông họ nghe thôi. Vì thế người ta mới nói: “Cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê”.
Nguyễn Phương