Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã ký một luật cho phép tăng từ 100.000 quân hiện nay lên 150.000 quân nhà nghề, cộng thêm việc lập Lực lượng Bảo vệ lãnh thổ gồm 50.000 lính tình nguyện, theo đài phát thanh Polskie Radio.
Ông Duda cũng ký quyết định tăng chi quốc phòng 2,5% GDP từ năm 2030. Tỷ lệ này cao hơn so với mức yêu cầu 2% đối với các nước thành viên NATO.
Theo luật mới, khoản chi quốc phòng sẽ tăng từ 2,1% GDP từ năm 2020, và tiếp tục tăng cho đến khi lên tới 2,5% GDP trong năm 2030. Một số khoản chi sẽ dành cho Lực lượng Bảo vệ lãnh thổ mới lập.
Ba Lan là một trong 5 nước thành viên NATO (cùng Mỹ, Anh, Hy Lạp, Estonia) đáp ứng chi 2% GDP cho quốc phòng. Đó là các tín hiệu cho thấy Ba Lan lo ngại sức mạnh quân sự Nga, kể từ sau lần Moscow sáp nhập Crimea và can thiệp vào cuộc nội chiến Ukraine.
Theo đài phát thanh Ba Lan, vì lo sợ nguy cơ Nga đánh chiếm, đảng cầm quyền bảo thủ Luật và Công lý (nắm quyền lực từ năm 2015) đã đặt lĩnh vực phòng thủ làm mục tiêu hàng đầu.
Kế hoạch tăng chi quân sự được Quốc hội Ba Lan thông qua hồi giữa tháng 9. Bộ trưởng Quốc phòng Antoni Macierewicz nói nhờ hiện đại hóa quân đội, tăng chi tiền và tăng quân số “Trong 10 năm nữa Ba Lan sẽ lại có khả năng chặntất cả những kẻ thù”.
Ba Lan cùng 3 nước vùng biển Baltic (Litva, Latvia, Estonia) giáp Nga, và là thành viên NATO. Liên minh phòng thủ 28 nước này đang củng cố phòng thủ ở phía đông, gồm lập một tiểu đoàn NATO đa quốc gia ở Ba Lan và 3 nước Baltic, nhằm trấn an 4 nước này.
Nga luôn tuyên bố việc NATO lấn vào khu vực mà Liên Xô từng có tầm ảnh hưởng là một kiểu chiếm lãnh thổ. Ngoại trưởng Sergei Lavrov hứa Nga không bao giờ tấn công một nước NATO.
Tuy nhiên, các chính phủ phương Tây không tin những tuyên bố chính sách đối ngoại của Nga, khi quan hệ hậu Chiến tranh Lạnh giữa Nga với phương tây đang xuống rất thấp.
Bảo Vĩnh (theo Newsweek)