Người ta thường nói: “Lúc say thường hay nói thật”. Câu nói ấy có lẽ đúng và thường muốn biết chuyện gì thì hầu như mọi người đều chuốc rượu cho say để khai thác những chuyện riêng tư của bạn mình. Tuy nhiên, chuyện nhậu say rồi vô ý thức “la làng” thông báo chuyện chăn gối với chồng mấy lần, và lúc nào cho thiên hạ nghe, khi chưa ai hỏi thì quả thật là tồi tệ chớ phải đùa.
Bi hài “công bố” chuyện đêm qua
Anh Đ. ngụ H.Hồng Dân (Bạc Liêu) kể, có lần anh và vợ xảy ra chiến tranh lạnh với nhau vì vợ dám công bố chuyện vợ chồng cho thiên hạ, khiến anh tức giận. Mặc dù vợ biết sai và xin lỗi nhưng anh Đ. vẫn còn ấm ức lắm. Anh không ngờ lúc say xỉn vợ mình vô ý đến lạ lùng. “Chuyện vợ chồng mà nó kể um sùm, nhắm coi sao chịu nổi.
Người ta giấu giếm chuyện tế nhị thì nó lại công khai. Mà có ai hỏi đâu, tự nó la làng đó chớ. Tôi thương vợ lắm, nhưng lần này tôi quyết tâm “cải cách” tật nhậu của vợ mình mới được. Chớ nếu trường hợp đó lặp lại thì có nước tôi trốn nhà đi luôn”, anh nói.
Theo anh Đ., từ ngày anh chị chiến tranh lạnh với nhau, vợ anh không còn nhậu nữa. Thậm chí, chị luôn có những hành động, cử chỉ nịnh nọt chồng để mong anh tha thứ, bỏ qua lỗi lầm, chỉ vì chị say quá, mất phương hướng rồi về nhà, kiếm chuyện với anh, anh bực nên hai vợ chồng tranh cãi nảy lửa. Thế là cuối cùng chị vợ la làng, rồi khui chuyện chăn gối của vợ chồng trước bàn dân thiên hạ.
“Tôi muốn vợ mình sửa đổi thôi, chứ không khắt khe gì đâu. Mấy ngày nay thấy vợ nịnh nọt, ân cần tôi cũng thấy mủi lòng, định tha thứ. Nhưng tôi lại muốn thêm ít ngày nữa để xem cô ấy có hối cãi thật không. Thật lòng tôi hết giận rồi, chứ lúc mới xảy ra chuyện tôi giận lắm, nó chửi tôi rồi nói, đêm ngủ bắt nó phục vụ mấy lần, kể rất chi tiết, nghe mà mắc cỡ luôn. Cũng may là ở quê, ít nhà và chủ yếu là bà con hằng xóm thôi nên cũng đỡ áy náy. Chứ như ở thành phố, không biết tôi trốn ở đâu nữa”, anh Đ. vừa giận vừa thương.
Thế là, suốt gần 15 ngày thực hiện chiến tranh lạnh và “cấm vận” nhau, cuối cùng, vợ chồng anh Đ. đã làm lành với nhau và hiện chị vợ đã không còn nhậu nhiều nữa, chỉ nhậu khi nào có anh Đ. cùng đi và nhậu rất ít.
“Sau lần đấy, tôi nói gì cô ấy cũng nghe tôi nên thấy thương lắm. Bình thường thì vợ chồng rất ôn hòa, chẳng xảy ra việc gì với nhau. Nhưng đến lúc say là cô ấy càu nhàu khó chịu, rồi sinh chuyện chửi bới. Khi làm hòa, tôi nói lần này vợ chồng âu yếm thế nào cũng không được khai nhé, cô ấy cười mỉm và gật đầu đồng ý.
Giờ chị em trong xóm có rủ nhậu, cô ấy luôn rủ tôi đi cùng, tôi không đi là cô ấy không đi luôn. Dạo này nhậu ít lắm rồi và say cũng không dám kể chuyện “đêm qua” của 2 vợ chồng nữa. Giờ tôi quán triệt kỹ lắm rồi, cô ấy rất ngoan”, anh Đ. chia sẻ về vợ mình.
Bị “cấm vận” vì… mê nhậu làm giảm ham muốn
Nhiều anh chồng ấm ức kể chuyện bị vợ mình cấm vận lúc say hoặc hết ham muốn vì quá tuổi, nghe mà não ruột. Có anh kể, mình thì không nhậu, ở nhà lo việc đồng áng, mệt nhọc đã đành, chỉ mong khi đêm về vợ chồng kề cận, vui vẻ bên nhau. Nhiều ông đã có suy nghĩ rằng, dành dụm để ra ngoài “ăn bánh trả tiền” nhưng vì sợ bêu rếu nên chẳng dám.
Có ông thì than ngắn thở dài, khi vào phòng ngủ cùng vợ thì họ bị vợ từ chối thẳng thừng chỉ vì lý do: “Say rồi, ngủ đi”. Thậm chí, có chị em còn mạnh dạn tung “quyền cước” khiến anh chồng phải rơi xuống sàn nhà, nhưng vì “trời cao kêu không thấu” nên các anh đã ngậm bồ hòn làm ngọt với hy vọng ngày mai vợ chồng sẽ “về lại bên nhau”.
Ông T. ngụ H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) chia sẻ: “Gia đình tôi quanh năm quanh quẩn với ruộng đồng, thi thoảng cũng cùng bạn bè trong xóm nhậu nhẹt cho vui, để thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Những lúc ấy, đều có cả vợ chồng chung vui. Khi đêm về, nhu cầu sinh lý cũng muốn vợ chồng gần gũi nhau, nhưng hầu như khi say bà ấy chẳng ham muốn gì hết, chỉ ham ngủ thôi”.
Ông T. còn kể, có lần chờ cho các con ngủ say, ông mò vào buồng vợ với mong muốn vợ chồng được gần gũi, cận kề, nhưng nào ngờ bị vợ từ chối phũphàng. “Khi tôi có nhu cầu, bả nói say quá nên không ham muốn gì, bữa khác đi. Tôi hụt hẫng lắm, nhưng cố nuốt cảm xúc của mình cho qua ngày. Có khi vài tháng trời, vợ chồng mới chung đụng một lần, có khi vợ tôi hết ham muốn sớm cũng nên”, ông T. than thở.
1 bữa nhậu của nam thanh, nữ tú ở vùng nông thôn - Ảnh: Duy Trần
Trường hợp của ông M. (56 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu) cũng lắm bi hài. Hằng ngày ông M. lo chuyện đồng áng, còn vợ thì ở nhà lo chuyện nội trợ, cơm nước cho gia đình. Vì vậy, lúc rảnh rỗi vợ ông M. thường hay tổ chức tiệc nhậu cho vui. Tuy nhậu không nhiều, nhưng vợ ông M. rất ham vui, thích nhảy nhót trong lúc nhậu.
“Bà ấy nhậu được nhiêu đâu, dăm ba ly thì say khướt rồi, nhưng ham ca hát lắm. Khi say, bà ấy ngắt hết kết nối “âm dương” luôn. Có khi tôi ham muốn lắm mò vào buồng ôm bả, thì bà ấy tung cho 1 đạp đau thấy bà cố luôn. Hỏi ra, bả nói tưởng ăn trộm “dê xồm” nên mới đạp. Bây giờ chuyện vợ chồng tụt dốc không phanh luôn rồi. Có khi cả năm trời, mộtbàn tay đếm chưa hết những lần vợ chồng ân ái”.
Ông M. nói, thấy vợ hết ham muốn vì tuổi tác, ông cũng không hờn dỗi làm gì và đành chấp nhận việc bị vợ “cấm vận”. Nhiều khi quanh năm suốt tháng, chẳng bao giờ ông M. thấy vợ mình đề cập đến chuyện sinh lý một lần. Có chăng, đó là những lần ông chủ động, còn vợ ông thì rơi vào thế bị động nên đành chịu trận.
“Hơn 2 năm nay rồi, vợ tôi không còn ham muốn chuyện vợ chồng nữa. Những lần gần gũi chóng vánh lắm, chắc do bà ấy nhậu nhiều quá hay sao mà sinh lý giảm hẳn. Đôi lần, tôi khuyên bả đi khám, nhưng bà ấy nói mắc cỡ, từng tuổi này ai đâu đi khám nữa. Thậm chí, bà ấy kêu tôi để tiền đó cho bà ấy nhậu còn có ích hơn, tôi bó tay với vợ luôn”.
Quá trình trò chuyện với PV, ông M. nửa thật nửa đùa, kể rằng, vì tuổi của ông chuyện sinh lý còn mạnh, nhiều khi ông muốn ra ngoài “ăn bánh trả tiền” đổi gió lạ xem cảm giác như thế nào. Ngặt nỗi muốn lắm, nhưng ông M. không biết đường đi, vì trước giờ ông có đi ra phố được mấy lần đâu.
“Chắc tôi ít nhậu nên chuyện sinh lý còn mạnh hơn bà nhà. Bây giờ cứ đôi ngày là bà ấy nhậu nên chẳng còn thiết tha chuyện gối chăn đâu. Nhiều khi ham muốn quá, tôi tằn tiện tiền để đi ra ngoài kiếm chỗ giải quyết nhu cầu, nhưng không biết đường đi, nước bước.
Định nhờ xe ôm thì lo ngại họ đồn ầm lên rằng mình đi “bia ôm” thì không hay. Khi đó, bà nhà chắc xé xác tôi ra. Còn đi một mình thì lù khù biết đâu mà lần, khổ lắm. Nhiều lần do bí bách quá tôi đi vào nhà về sinh “tự sướng” luôn”, ông M. trải lòng.
Duy Trần