Trang Newsweek (Mỹ) vừa có bài phân tích: "Bài học từ nội chiến Mỹ cho thấy tại sao Ukraine không thể thắng" trong đó cho thấy quyết tâm sắt đá của người Nga và tính cần thiết của các biện pháp ngoại giao.
Hai tác giả của bài viết này là David H. Rundell và Michael Gfoeller. Ông Rundell là cựu Đại sứ Mỹ ở Ả Rập Saudi còn Michael Gfoeller nguyên là Cố vấn Chính trị của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ với 15 năm làm việc ở Đông Âu và Liên Xô cũ.
Mở đầu bài viết, hai nhà cựu ngoại giao nhìn lại lịch sử: Trong những năm đầu của Nội chiến Mỹ, Tổng thống Abraham Lincoln đã tìm kiếm một cuộc xung đột hạn chế chống lại những người mà ông vẫn coi là đồng hương và những người mà ông tìm cách hòa giải. Chỉ sau ba năm bế tắc, ông mới trao quyền lực cho Grant “đầu hàng vô điều kiện" (biệt danh của tướng Ulysses S. Grant), người đã cất nhắc Tướng William Tecumseh Sherman để "làm cho Georgia khóc thét" và giúp đưa cuộc chiến đến một kết thúc dứt khoát đầy bạo lực.
Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đợi 6 tháng trước khi chuyển từ chiến dịch quân sự đặc biệt sang hình thài cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine. Cuộc tấn công ban đầu của Putin chỉ giới hạn trong khoảng 150.000 quân. Ông mong đợi một chiến thắng nhanh chóng, sau đó là các cuộc đàm phán về những mối quan tâm chính của mình: quyền kiểm soát của Nga đối với Crimea, nền trung lập của Ukraine và quyền tự trị của người dân Nga ở Donbas, nhưng ông đã nhầm. Putin đã không tính đến sự phản kháng quyết liệt của Ukraine hay sự can thiệp kinh tế và quân sự ồ ạt của phương Tây. Đối mặt với một tình hình mới, Putin đã thay đổi chiến lược của mình. Bây giờ ông ta sắp có Tướng Sherman của riêng mình và khiến Ukraine khóc thét.
Tháng trước, Putin đã trao cho Tướng Sergey Surovikin quyền chỉ huy toàn bộ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Surovikin xuất thân từ Lực lượng Hàng không vũ trụ công nghệ cao, nhưng đã chiến đấu trên thực địa ở Afghanistan, Chechnya và Syria, nơi ông được cho là đã cứu nguy cho Tổng thống Assad. Tướng Surovikin đã tuyên bố công khai rằng sẽ không có biện pháp nửa vời ở Ukraine. Thay vào đó, ông ta đã bắt đầu đánh phá cơ sở hạ tầng của Ukraine một cách có phương pháp bằng các cuộc tấn công tên lửa chính xác.
Theo hai tác giả, quân đội cần đường sắt và trong cuộc nội chiến Mỹ, Sherman xé nát các đường ray dẫn đến Atlanta một cách có hệ thống, Lúc này, Surovikin đang phá hủy lưới điện cung cấp năng lượng cho các tuyến đường sắt Ukraine. Điều này đã khiến các thành phố của Ukraine trở nên lạnh lẽo và tối tăm, nhưng Surovikin dường như đồng ý với Sherman rằng "chiến tranh là sự khốc liệt và bạn không thể điều chỉnh nó"
Nga hiện đã đặt nền kinh tế của mình vào tình trạng thời chiến, huy động lực lượng dự bị và tập hợp hàng trăm nghìn binh sĩ, bao gồm cả lính nghĩa vụ và lính tình nguyện. Đội quân này được trang bị những vũ khí hiện đại nhất của Nga, và trái với nhiều báo cáo của phương Tây, họ còn lâu mới mất tinh thần. Mặt khác, Ukraine đã cạn kiệt kho vũ khí và hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự của phương Tây để tiếp tục chiến tranh. Như Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley đã lưu ý vào tuần trước, Ukraine đã làm tất cả những gì có thể.
Một khi vùng đất đen trù phú của Ukraine đã đóng băng hoàn toàn, một cuộc tấn công dữ dội của Nga sẽ bắt đầu. Trên thực tế, nó đã bắt đầu tại trung tâm giao thông quan trọng của Bakhmut, nơi đã trở thành một Verdun của Ukraine. Chúng tôi cho rằng Bakhmut sẽ thất thủ và dự đoán rằng nếu không có thêm sự hỗ trợ của phương Tây, Nga sẽ chiếm lại Kharkiv, Kherson và phần còn lại của Donbas vào mùa hè tới.
Hai tác giả cho rằng như phương Tây đã làm ở Đông Dương, Afghanistan và Iraq, chúng ta đang vấp phải một cam kết quân sự không bắt buộc và không giới hạn khác. Quân đội Ukraine đang được huấn luyện ở châu Âu. Các nhà thầu quốc phòng phương Tây đã bảo trì các thiết bị quân sự của Ukraine và vận hành các hệ thống tên lửa HIMAR. Quân nhân Mỹ tại ngũ hiện đang ở Ukraine để giám sát việc giao vũ khí. Khi cuộc tấn công của Nga đã vào guồng, chúng ta mong đợi những tiếng nói lớn sẽ kêu gọi gửi vũ khí ngày càng tiên tiến hơn và cuối cùng là NATO bắt đầu tham gia trên thực địa để bảo vệ Ukraine. Những tiếng nói này nên bị từ chối dứt khoát vì nhiều lý do. Ở đây, hai tác giả đưa ra một số lý do.
Các thế hệ lãnh đạo phương Tây đã làm việc thành công để tránh xung đột quân sự trực tiếp với Liên Xô. Họ nhận ra rằng, không giống như Moscow, phương Tây có rất ít lợi ích chiến lược trong việc ai kiểm soát Donetsk. Họ chắc chắn không sẵn sàng mạo hiểm chiến tranh hạt nhân vì Kharkiv. Ukraine không phải là thành viên của NATO và liên minh này không có nghĩa vụ phải bảo vệ nó. Putin cũng không đe dọa bất kỳ thành viên NATO nào, nhưng ông đã nói rõ rằng bất kỳ quân đội nước ngoài nào vào Ukraine sẽ bị coi là chiến binh của kẻ thù. Do đó, việc gửi quân NATO vào Ukraine sẽ biến cuộc chiến ủy nhiệm của chúng ta với Nga thành một cuộc chiến thực sự với cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.
Một số người coi cuộc xung đột này như một vở kịch đạo đức, giữa thiện và ác, nhưng thực tế thì phức tạp hơn. Ukraine không phải là một nền dân chủ thịnh vượng...
Trước chiến tranh, các nhóm cực hữu Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc như Lữ đoàn Azov đã bị Quốc hội Mỹ lên án mạnh mẽ. Chiến dịch kiên quyết chống lại tiếng Nga của Kyiv tương tự như việc chính phủ Canada cố gắng cấm tiếng Pháp ở Quebec. Đạn pháo của Ukraine đã làm thiệt mạng hàng trăm dân thường ở Donbas và có những báo cáo mới về tội ác chiến tranh của quân đội Ukraine. Quá trình hành động thực sự có đạo đức sẽ là kết thúc cuộc chiến này bằng các cuộc đàm phán hơn là kéo dài sự đau khổ của người dân Ukraine trong một cuộc xung đột mà họ khó có thể giành chiến thắng mà không phải mạo hiểm mạng sống của người Mỹ.
Và sau đó luôn có những sự kiện bất ngờ xảy ra khi căng thẳng ở khu vực này kết hợp lại và lan sang khu vực khác. Ngày càng có nhiều khả năng Iran sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự phủ đầu nhằm vào Israel. Chính quyền Iran đang phải đối mặt với những vấn đề ngày càng lớn ở trong nước. Một chính phủ mới vừa hình thành ở Israel quyết tâm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. JCPOA đang chết dần và cùng với đó là bất kỳ hy vọng nào về việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế đang gặp khó khăn của Iran. Một cuộc chiến bên ngoài sẽ đoàn kết người dân Iran khỏi các bất đồng trong nước, làm giảm trừ khả năng tấn công của Israel với Iran và gây áp lực buộc phương Tây đàm phán chấm dứt các lệnh trừng phạt.
Theo hai tác giả, có rất ít nghi ngờ rằng Mỹỳ sẽ bị lôi kéo vào bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Israel và Iran. Điều khiến chúng ta lo lắng là Iran đã cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine và Moscow có thể cảm thấy có nghĩa vụ phải hỗ trợ các đồng minh của mình ở Tehran. Loại hiệu ứng domino đó chính xác là thứ đã bắt đầu Thế chiến thứ nhất. Ai ngờ rằng vụ ám sát một đại công tước người Áo bởi một người người Serbia ở Bosnia sẽ dẫn đến hàng ngàn người Mỹ chết ở Pháp? Chúng ta không cần lặp lại chuyện đó.
Cuối cùng, hai tác giả nhận định: "Có lẽ chúng ta đã sai. Có lẽ sẽ không có một cuộc tấn công mùa đông nào của Nga hoặc có lẽ lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có thể ngăn chặn nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta đúng và thấy Tướng Surovikin ở cổng Kyiv vào tháng 2, chúng ta cần phải xem xét một cách tỉnh táo và tranh luận trung thực với tư cách là một quốc gia và một liên minh về mức độ cam kết của chúng ta với Ukraine và những rủi ro mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận đối với an ninh của chính mình".