Cậu thanh niên 20 tuổi lang thang, ngơ ngác, có khi không hạt cơm lót dạ, người dân nghe chuyện cảm thương, mua cho em cái bánh mì, quả chuối. Trời mấy hôm nay lạnh tê tái, cậu ngủ ở góc sân nhà thờ...
Trong một lần công tác tại huyện Sa Pa (Lào Cai), tôi gặp một thanh niên trẻ, trên tay cầm bức ảnh của mẹ, gặp ai em cũng hỏi: “Cô ơi… bác ơi… có biết…”. Bao ánh mắt thương cảm đổ dồn về người thanh niên tật nguyền tội nghiệp.
Sa Pa mùa đông thật lạnh, cái lạnh như muốn xuyên thủng, xé nát mọi thứ và em như một cánh chim nhỏ lạc lõng giữa bầu trời giá buốt để tìm mẹ.
Đó là câu chuyện của Dương Văn Trung, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình (Thái Nguyên). Năm nay đã tròn hai mươi tuổi, nhưng với vóc dáng, cách nói chuyện của Trung, người ta khó có thể đoán được người đứng trước mình là một cậu thanh niên.
Trung nói rất khó khăn, cố gắng lắm, nhưng những âm chữ vẫn không tròn tiếng. Hỏi đi hỏi lại, tôi mới biết cuộc đời đầy éo le và nghiệt ngã của em.
Tìm hình bóng thân thương của mẹ
Trong câu chuyện, không thấy em nhắc đến bố, mặc dù có hỏi nhiều lần, nên tôi tạm hiểu, cuộc sống của em từ nhỏ đến giờ chỉ biết có mình mẹ.
Trung sinh ra không được may mắn như bao đứa trẻ khác, em bị mắc chứng bệnh bẩm sinh, trí tuệ kém phát triển, nói năng rất khó, thường nghễnh ngãng, dễ quên.
Người mẹ tảo tần chăm sóc đứa con tật nguyền, làm đủ mọi nghề để mưu sinh, rồi khi con lớn, dành dụm được chút vốn liếng, cô chuyển sang nghề bán quần áo ở các phiên chợ.
Giờ Trung cũng đã lớn, mặc dù nhớ nhớ, quên quên nhưng được cái Trung rất thật thà và chịu khó.
Không ngờ, cuộc sống quá tàn nhẫn, hai tháng trước, vào một buổi chiều, sau khi kết thúc công việc trên thành phố, Trung bắt xe về với mẹ nhưng căn nhà nhỏ im lìm.
Cách đây một năm, cảm thương với gia cảnh của hai mẹ con, một hiệu rửa xe máy trên thành phố đã nhận Trung vào làm với lương tháng 1 triệu đồng và nuôi ăn.
Trung và mẹ mừng lắm, mừng đến bật khóc vì không ngờ đứa con tật nguyền của mình cũng “trưởng thành”, làm được việc có ích.
Hằng ngày, từ sáng sớm, Trung đi xe buýt lên thành phố làm việc, tối đến em lại bắt xe buýt về ăn bữa cơm chiều cùng mẹ. Với hai mảnh đời bất hạnh, ngần ấy thôi đã là hạnh phúc lắm rồi.
Không ngờ, cuộc sống quá tàn nhẫn, hai tháng trước, vào một buổi chiều, sau khi kết thúc công việc trên thành phố, Trung bắt xe về với mẹ.
Căn nhà nhỏ khác hẳn mọi hôm, im lìm, Trung tìm mẹ khắp nơi nhưng không thấy, chỉ thấy trên chiếc bàn nhỏ ở góc nhà có mẩu giấy: “Mẹ đi Sa Pa”.
Tôi hỏi: “Em đã làm mẹ giận à, mà mẹ lại bỏ đi?”. Nghe hỏi vậy Trung vội vàng: “Không… em… không làm… gì hết.”. Khi đã lấy lại bình tĩnh, em kể cho tôi về mẹ.
Cách đây ba năm mẹ em bị u não, nhưng vì không có tiền chữa trị, nên bệnh ngày càng nặng thêm. Mới đầu là những cơn đau ngắn, sau dần những cơn đau càng dài hơn, mẹ bắt đầu quên nhiều hơn, đôi khi việc vừa mới diễn ra mà mẹ không nhớ chút gì.
Mẹ Trung quê ở Sa Pa, Trung bảo em chỉ biết vậy thôi, còn ở xã nào em không biết vì từ bé em chưa được về Sa Pa lần nào.
Chia tay cậu thanh niên, trong lòng ngổn ngang tâm sự, tôi cũng đã kịp để lại số điện thoại của mình và dặn, nếu tìm được mẹ nhớ gọi điện cho chị mừng, hoặc không tìm thấy mẹ mà muốn về Thái Nguyên thì gọi cho chị, chị sẽ mua vé tàu cho.
Em cầm lấy mảnh giấy nhỏ đầy ngại ngần và tôi cũng không khỏi băn khoăn: “Em nhớ nhớ, quên quên, liệu có nhớ tôi và tờ giấy!”.
Sau đó hai hôm, có việc trở lại Sa Pa, đứng trước nhà thờ đá, tôi “lục tìm” khắp nơi mà không thấy em. Bỗng có một người phụ nữ vỗ vai tôi bảo: “Cô nhà báo, cố gắng viết bài để tìm mẹ cho đứa bé nhé!”.
Tối hôm qua, có người thương tình đưa về nhà ngủ. Sáng nay lại thấy nó ra đây sớm. Giờ không biết đâu rồi”.
Sương xuống, chiều Sa Pa lạnh buốt, nghe có gì thắt nghẹn con tim. Giữa dòng người nhộn nhịp, tôi vẫn mong tìm được “cánh chim” nhỏ lạc mẹ.
Giờ này, ở một quãng đường xa nào đó, em đang cầm ảnh trong tay, ngơ ngác tìm mẹ chỉ với một niềm tin: “Quê mẹ ở Sa Pa”.
Theo Tô Dung (LCĐT)