Bên Trung Quốc gọi nhà thơ Lý Bạch là “trích tiên” có nghĩa là ông tiên bị đày nơi đất Trích. Thì tôi cũng đặt nickname cho Bùi Giáng là… trích tiên, nhưng là ông tiên bị trời đày đọa. Khi Bùi Giáng ăn cháo lòng bò Bùi Giáng rơi tiền Bùi Giáng đọc sách: “Thú thì phải đái luôn mới đã!...“
Cuộc thí nghiệm của chúng tôi về Bùi Giáng đã làm cho điện ảnh bớt tính… quốc doanh và thêm phần phong phú. Lần đầu tiên lão thi sĩ giang hồ thứ thiệt múa may giữa cõi trần gian ta bà được đưa vào phim đẹp như siêu cao thủ hành khất Hồng Thất Công của kiếm hiệp Kim Dung. Mà so sánh Bùi Giáng là “siêu cao thủ” cũng chẳng sai. Chỉ nội chuyện ông đứng múa may bất chấp trời mưa trời nắng giữa các ngã tư giao lộ để “chỉ đường” xe cộ chạy đúng chiều thay cho đèn xanh đèn đỏ cũng đủ phải… kính nể. Ngày nào cũng làm “cảnh sát giao thông” từ 8 đến 12 tiếng đồng hồ liên tục như thế chứng tỏ nội công ông quả thật phi phàm.
Tỉnh trong điên, điên trong tỉnh
Cách đây 25 năm tôi và mấy huynh đệ giang hồ ngồi cụng ly nửa đêm ở góc chợ Gò Vấp. Trong mấy huynh đệ có Lã Văn Cường, Nguyễn Hải, Hồ Lê Thuần (con trai cố bí thư thành đoàn Hồ Hảo Hớn)… Chúng tôi nhậu nhằm vào lúc Bùi Giáng rời chùa Long Huê gần đó ra chợ quậy tưng bừng khói lửa với một cây chổi rách tượng trưng cho ấn kiếm. Gọi là ấn kiếm vì Bùi Giáng luôn vỗ ngực xưng vương bất cứ lúc nào cao hứng.
Đêm đó “vua cỏ” Bùi Giáng làm bà con chạy tán loạn và ông múa chổi tiến về phía chúng tôi. Ông vừa đi vừa khạc thơ rồi dòm trừng trừng vào mặt tôi. Trong cơn say xỉn ngất trời, Hồ Lê Thuần xúi tôi đọc thơ đáp lễ. Thế là người ngồi người đứng xuất khẩu thành thi qua lại liên tục. Không biết Bùi tiên sinh “phê” thơ tôi ra sao, chỉ biết Người tự động quỳ xuống bàn chúng tôi dâng cây chổi rách lên và tuyên bố “Đêm nay Trẫm thay mặt cựu hoàng Bảo Đại giao ấn kiếm cho thế hệ Hồ Chí Minh”. Câu nói đầy tính “chính trị” và đối phó của Bùi Giáng bắt buộc tôi phải nhận cây chổi và làm một bài thơ tặng ông tại chỗ, có chép lại nhét túi ông đàng hoàng, xin mạn phép ghi ra đây để người đọc biết sự tỉnh táo và khôn ngoan của Bùi Giáng:
Cách lạy của Bùi Giáng
“Liên tồn, l… tiên, liền tôn”
Bác Bùi chưa gặp đồng môn đây mà
Ta hăm bảy tuổi đăng khoa
Bác hơn sáu chục mới là Trạng Nguyên
“Bác đi, bi đát” cơn điên
Để mua trí tuệ “l… tiên, liên tồn”
“Riêng ta” thành “ra tiên” con
Lúc say xỉn vỗ hậu môn cười khà
“Bán dùi Bùi Giáng” xót xa
“Bình Chí Vui” ta vốn là “Bùi Vinh”
Bác không màng nhắc triều đình
Có đâu ta nỡ cố tình làm vua
Chi bằng giữa chợ say sưa
Bùi to Bùi nhỏ đi lùa các em
Kìa sao bác lạy như điên
Cuộc hội ngộ thứ hai xảy ra khoảng đầu năm 1990 khi tôi chở hiền thê Hương Lan lúc đó mang bầu đứa con đầu lòng ghé chơi nhà Nguyễn Lương Vỵ, thi sĩ kiêm Trưởng phòng VHTT quận Phú Nhuận. Tại phòng khách có mặt sẵn hai dị nhân Bùi Giáng và Joseph Huỳnh Văn. Sau khi làm thủ tục chào hỏi, Bùi tiên sinh hất hàm với tôi: “Phu nhân của Bùi hậu sinh có chửa hả, đặt tên gì chưa?”. Tôi trả lời rằng chưa thì Bùi Giáng vỗ bàn cái rầm: “Trẫm đề nghị đặt tên cho hậu duệ Bùi hậu sinh là Bùi Vương. Bởi họ Bùi chưa có ai làm vua cả”. Phát ngôn của Bùi Giáng làm cả bàn phì cười, lúc đó tôi giả tảng nhắc lại kỷ niệm cùng với Hồ Lê Thuần và mấy huynh đệ hội ngộ ông ở chùa Long Huê, Gò Vấp. Kỷ niệm sâu sắc đến mức tôi ghi lại bằng bài thơ Họ Bùi đọc ra trước mặt ông, khiến ông hết sức tự hào:
Ta kiếm hoài một gã họ Bùi
Trong lịch sử từng làm hoàng đế
Chỉ thấy họ Đinh, Lê, Trần, Lý
Thay phiên nhau mặc áo long bào
Gượng cười ba tiếng mà rơi lệ
Bùi gia trang tuyệt giống rồi sao?
Không xưng vương thì ắt cường hào
Ta bỏ sử đi tìm kinh sách
Nguyễn Đình Chiểu đui mà thấy hết
Gọi ngay ông Bùi Kiệm đến chào
Chao ôi thủy tổ nhà ta lạ
Khinh ngai vàng, mê gái thật sao?
Không xưng vương thì ắt xưng tao
Ta bỏ sách đi lùng tứ phía
Chùa Long Huê có người mũ tía
Trải chiếu rơm viết một chữ Bùi
Ta giả nhà sư đi ngắm nghía
Biết rằng Bùi Giáng ghé am chơi
Thế thì dòng dõi nhà ta quậy
Tửu sắc đều say đến bốc trời
Không lập đế vì ưng rượu đế
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi
Không lập chúa vì ưng nữ chúa
Chỉ cần hai ví dụ có nhân chứng, vật chứng trên đây tôi thiết tưởng độc giả cũng đoán được Bùi tiên sinh điên hay tỉnh. Theo tôi, điên hay tỉnh tùy phản xạ và đề kháng của chính ông khi tiếp xúc với người lạ. Gặp kẻ ác, kẻ vô cảm, kẻ ăn hiếp phụ nữ trẻ con và súc vật thì ông điên tới bến. Còn gặp tâm hồn tri âm tri kỷ đồng điệu thì ông tỉnh táo như “trích tiên” Lý Bạch chứ sao.
Tao ngộ giữa họ Bùi tên Vinh & Bùi tên Giáng
Thực ra định mệnh còn bắt tôi và Bùi tiên sinh đối tửu đối thơ trong những lần gặp nhau. Tôi nhớ có lần hẹn hò với nhà thơ Nguyễn Đức Sơn (hạ sơn từ núi Đại Lào) tại quán cà phê Hội văn nghệ TP, 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3 thì trời… sắp mưa. Trong lúc “ngồi đồng” vì Nguyễn Đức Sơn chưa đến, tôi trò chuyện với anh Bùi Bảy và Vũ Ngọc Giao cho đỡ buồn. Ai ngờ đang trò chuyện rôm rả bỗng Bùi Giáng vác một túi vải đi đến. Trong bộ cánh “cái bang” Bùi tiên sinh mở túi vải cho bầy chó con chạy lăng xăng rồi múa may một điệu nhảy bộ lạc quanh bàn chúng tôi, sau đó kéo ghế ngồi gấp bởi… trời trút mưa đột ngột.
Bùi tiên sinh chỉ mặt tôi rồi phán: “Bùi hậu sinh xuất khẩu ngay một bài thơ về trú mưa cho Trẫm. Thơ hay lát nữa Trẫm đãi két bia”. Dưới sự chứng kiến của những người cùng ngồi, sau khoảng 15 phút bài thơ Hiên mưa của tôi ra đời. Bài thơ khiến ông Bùi rất khinh khoái. Xin phép chép bài thơ ra đây cho các bạn thưởng thức:
Một hôm lãng xẹt mưa rơi
Giọt thưa giọt nặng khiến đời có hiên
Ta vào trú tuổi thanh niên
Chưa hay thứ tóc đã quên thiếu thời
Một hôm lãng xẹt mưa rơi
Thất thanh ta gọi em ơi đỡ buồn
Ngoài hiên đám trẻ bất lương
Coi thường phụ nữ cởi truồng tắm mưa
Trong hiên người lớn chẳng vừa
Nâng ly kể chuyện ngày xưa đa tình
Ta ngồi nghe ngóng văn minh
Uống một mình thấy hai mình ngất ngư!
Sau bài thơ tôi ứng khẩu, Bùi tiên sinh phun một loạt thi phẩm “tiếng lái” của ông. Thơ ông “độc” và “siêu” đúng trường phái Hồ Xuân Hương và tôi cũng tung hai bài thơ tiếng lái là bài Quốc kỳ và Đảo ngữ hành đáp lễ. Bùi Giáng khoái chí quá tuyên bố: “Khanh là hậu sinh đối với Trẫm về thơ tiếng lái. Khanh thuộc loại “lái dỏm” bởi Hồ Xuân Hương và Trẫm đã làm trước rồi”.
Ngày Bùi Giáng mất, xác quàng tại chùa Vĩnh Nghiêm tôi có đến viếng ông. Thức một đêm cạnh quan tài Bùi tiên sinh cùng với bà chị nghệ sĩ Kim Cương (người lo hậu sự cho đám ma Bùi Giáng). Đêm đó chị Kim Cương và điêu khắc gia Phạm Cung đồng ý với tôi rằng sự nghiệp thơ ông Bùi không chỉ nằm trong sáng tác mà còn nằm trong chính cuộc đời của một vị trích tiên. Rằng ông giả điên như một “hành giã”. Thuở còn sống ông chỉ chơi với trẻ con, chuồn chuồn, châu chấu mà không hề quan tâm đến những kẻ hò reo tên tuổi hoặc ăn theo hư danh của mình.
Nhắc về chuyện thương yêu muông thú và bảo vệ môi trường phải nói ông Bùi là người có tình nghĩa số một, ông coi chim chóc cũng như con người. Tôi nhớ có lần gặp ông nằm khóc bù lu bù loa như con nít trước nhà Nguyễn Lương Vỵ bèn ngồi xuống hỏi tại sao thì ông giãy đành đạch mếu máo: “Bùi hậu sinh biết không Trẫm gửi một con chim se sẻ cho Phượng vợ thi sĩ Vỵ chăm sóc nào ngờ con chim sẻ bị con mèo hoang ác ôn mở cửa lồng ăn thịt nên quyết đến đây đòi lại xác con chim để làm đám ma long trọng cho nó”.
Viết đến đây cũng quá đủ để nói về tính cách của ông. Một vị trích tiên “tỉnh trong điên” và “điên trong tỉnh”. Bài viết này dù có muộn màng sau ngày giỗ của ông nhưng cũng là một nén nhang thắp cho bậc tiền bối “nhất phiến tài tình thiên cổ lụy”. Chỉ vì một chút tài tình mà vướng lụy ngàn năm.
Bùi Chí Vinh - Ảnh: Tư liệu