“Thằng con của bà ngu lắm, có phúc không biết hưởng. Cứ dính lấy con bán xôi. Ừ thì thích thì tôi tiễn, đừng có mà xin xỏ, cũng đừng hối hận khóc lóc trước mặt tôi nữa”.
Sau 3 năm chung sống với Liên, tôi quyết định viết đơn ly hôn. Bố mẹ tôi nghe tin thì gọi điện chửi tôi té tát. Thân là trai quê, lên thành phố lập nghiệp lại vớ được cô vợ làm giám đốc, họ cứ nghĩ tôi phải cung phụng, chiều chuộng vợ để có được cái hộ khẩu thành phố, để được ấm thân trong căn nhà 3 tầng khang trang. Vậy mà đùng một cái, tôi lại tuyên bố ly hôn.
Ngày hôm sau, mẹ tôi lặn lội từ quê lên nhà tôi. Vừa thấy tôi, bà đã gào lên:
- Thằng ngu kia, mày làm thế thì được cái gì hả? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi vợ đi rồi rút đơn ly hôn đi à?
- Mẹ ơi, đây là cuộc sống của con, con thấy không còn hợp với cô ấy nữa nên ly hôn thôi, chẳng có gì phải xin lỗi cả.
Thế mà tôi chưa kịp làm gì, mẹ tôi đã quỳ ngay xuống dưới chân vợ tôi rồi khóc:
- Con dại cái mang, thằng Thành nó có làm gì sai thì mẹ xin con bỏ quá cho. Vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa, con đừng bỏ nó mà tội.
Tôi điên lắm, lại dìu mẹ dậy, Liên thấy thế thì nhếch mép bảo:
- Thằng con của bà ngu lắm, có phúc không biết hưởng. Cứ dính lấy con bán xôi. Ừ thì thích thì tôi tiễn, đừng có mà xin xỏ, cũng đừng hối hận khóc lóc trước mặt tôi nữa.
Nói rồi Liên tống cái va li quần áo của tôi ra cửa. Mẹ tôi cứ bảo tôi xin lỗi mãi nhưng tôi cáu, mắng cho bà một trận rồi xách va li đi.
Sau đợt đó, bố mẹ tôi từ mặt tôi, cả họ nhà tôi bảo tôi điên khi ly hôn cô vợ giám đốc. Trong mắt họ, tôi đã từng là thằng đàn ông có giá khi lấy được Liên, nhưng họ không hiểu rằng sống với Liên chừng ấy năm là chừng ấy thời gian tôi cảm thấy mình bị đối xử như một thằng ở đúng nghĩa. Liên không bao giờ bàn bạc gì với tôi, cô ấy nghiễm nhiên coi tôi là ô sin, tôi phải làm hết mọi công việc trong gia đình, cô ấy đi sớm về muộn tôi cũng không được ý kiến và nhất là cô ấy không chịu sinh con với tôi.
Tôi buồn lắm, cứ sáng sáng ra ngõ mua xôi với bộ mặt đưa đám như thế, không ngờ Vân – cô bán xôi đầu ngõ thấy vậy thì hỏi han. Trong lòng buồn bã, lại không có ai tâm sự nên tôi kể với cô ấy, dần dần chúng tôi thân với nhau lúc nào không hay.
Riết rồi tôi cảm thấy có một sợi dây vô hình nối tôi và Vân lại với nhau. Chúng tôi tâm sự rất nhiều chuyện. Nhưng rồi vợ tôi biết được, cô ấy thuê người đánh Vân đến mức nằm viện rồi sỉ vả tôi không ra gì. Tôi không chịu nổi nữa và tôi quyết định ly hôn Liên để đến với Vân.
Trước khi ly hôn, Liên nhìn mặt tôi rồi bảo:
- Thử xem thiếu con này anh có sống tử tế được không?
Tôi vẫn nhớ câu nói ấy của Liên. Tôi cưới Vân ngay sau đó, cùng em bán xôi, mở cửa hàng ăn. Tuy cuộc sống vất vả nhưng chúng tôi rất tâm đầu ý hợp, Vân chia sẻ với tôi mọi thứ. Chúng tôi cứ buôn bán và tích cóp tằn tiện từng ngày.
Bố mẹ tôi từ ngày đó không thèm liên lạc gì với tôi, cũng không coi Vân là con dâu cho đến 5 năm sau, khi họ lên thành phố chưa bệnh và bước vào căn nhà của chúng tôi thì bố mẹ tôi mới phải trầm trồ.
Lúc đó, vừa bán xôi, Vân và tôi vừa mở thêm 2 cửa hàng ăn vặt khác nữa trên phố, công việc buôn bán phát đạt nên chúng tôi thu được rất nhiều tiền. Cứ thế, tôi và vợ mở được cả chuỗi cửa hàng, xây được căn nhà 5 tầng với sân vườn rộng, mua xe, sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, hạnh phúc đủ đầy.
Trong khi đó, cô vợ giám đốc của tôi cũng kết hôn với một doanh nhân khác, nhưng rồi sau 5 năm, giờ đây cô ấy phải nằm viện điều trị tâm lý vì bị chồng bạo hành. Lúc này, mẹ tôi mới gật gù bảo: “Thằng này thế mà khá”. Tôi cũng thấy rằng, quyết định bỏ vợ giám đốc cưới cô bán xôi hóa ra là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi.
Anh Khang