Tình hình chính trị tại châu Âu, đặc biệt là ở Đức, đang trải qua giai đoạn bất ổn sâu sắc và phức tạp, khiến khu vực này phải đối mặt với hàng loạt thách thức không chỉ từ nội bộ mà còn từ bên ngoài.
Góc nhìn

Châu Âu lao đao vì khủng hoảng chính trị Đức, liệu ông Trump có cứng rắn với EU?

Hoàng Vũ 08/11/2024 15:15

Tình hình chính trị tại châu Âu, đặc biệt là ở Đức, đang trải qua giai đoạn bất ổn sâu sắc và phức tạp, khiến khu vực này phải đối mặt với hàng loạt thách thức không chỉ từ nội bộ mà còn từ bên ngoài.

Việc chính phủ Đức được dự báo là sẽ tan rã sau nhiều tranh chấp về chính sách kinh tế đã làm dấy lên lo ngại về một thời kỳ tê liệt chính trị kéo dài, đúng lúc châu Âu đang vật lộn với các cuộc khủng hoảng song song về kinh tế và an ninh.

Cả Pháp và Đức hiện đang bị dẫn dắt bởi các chính phủ thiểu số, làm cho hai cường quốc đầu tàu của Liên minh châu Âu (EU) không còn đủ năng lực đối phó với những thách thức đang gia tăng như căng thẳng với chính quyền Mỹ, sự phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc, và sự gia tăng mối đe dọa từ Nga.

tt-duc4.png

Khủng hoảng chính trị Đức

Khủng hoảng chính trị ở Đức đang leo thang nghiêm trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn với sự sụp đổ của liên minh cầm quyền do Thủ tướng Olaf Scholz dẫn đầu. Theo tờ Wall Street Journal, sự bất đồng nội bộ về chính sách kinh tế đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng này. Thủ tướng Scholz sẽ phải đối diện với một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 15.1 tới, một thử thách có thể định đoạt số phận của chính phủ hiện tại. Nếu thất bại, Đức có khả năng sẽ tiến hành bầu cử sớm vào tháng 3, kéo dài thêm thời gian tê liệt chính trị và khiến việc thành lập một chính phủ mới trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Cuộc khủng hoảng chính trị lần này bắt nguồn từ sự khác biệt sâu sắc trong định hướng kinh tế giữa hai đảng trong liên minh cầm quyền. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Scholz muốn tăng cường chi tiêu công để hỗ trợ các ngành công nghiệp nội địa đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, đối tác trong liên minh là đảng Dân chủ Tự do (FDP) lại không đồng tình với phương án này. FDP kiên quyết đòi giảm thuế và cắt giảm chi tiêu phúc lợi, đồng thời phản đối mạnh mẽ việc đình chỉ “phanh nợ” - một quy định tài chính quan trọng trong hiến pháp Đức nhằm kiểm soát nợ công. Chính sự bế tắc này đã dẫn đến sự sụp đổ của liên minh cầm quyền và kéo theo tình trạng bất ổn kéo dài.

Trong bối cảnh khủng hoảng, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) - phe đối lập trung hữu - đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận, có rất ít động lực hỗ trợ ông Scholz trong việc thông qua các chính sách khẩn cấp khi họ chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử sắp tới. Điều này đồng nghĩa rằng các chính sách quan trọng như hỗ trợ Ukraine, an ninh quốc phòng, và nhập cư có thể bị bỏ ngỏ hoặc trì hoãn, gây thêm áp lực cho cả Đức và các đồng minh châu Âu khác.

Theo các nhà quan sát, trong cuộc bầu cử sắp tới, khó có đảng nào đạt đủ đa số để đứng ra thành lập chính phủ một cách độc lập. Điều này báo hiệu một tương lai không chắc chắn với khả năng tiếp tục phải duy trì liên minh cầm quyền - điều đã chứng minh tính bất ổn qua các sự kiện gần đây. Nếu các cuộc đàm phán liên minh kéo dài, có thể đến tận đầu tháng 6, tiến trình ra quyết định của Đức sẽ bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng ứng phó với các cuộc khủng hoảng kinh tế và an ninh đang diễn ra.

Bên cạnh các mâu thuẫn về chính sách kinh tế, Đức còn đang đối mặt với áp lực tài chính lớn trong việc duy trì hỗ trợ Ukraine. Đất nước này đã cam kết hơn 15 tỉ euro viện trợ cho Kyiv, biến Đức thành nhà tài trợ lớn thứ hai sau Mỹ. Tuy nhiên, sự không ổn định trong chính trị nội bộ khiến các cam kết này trở nên mong manh và có nguy cơ làm suy yếu lòng tin của các đối tác. Nếu Đức gặp khó khăn trong việc giữ vững cam kết này, các nước đồng minh trong Liên minh châu Âu sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn - một điều không hề dễ dàng trong tình hình hiện tại.

Thách thức từ chính quyền Trump

Khủng hoảng chính trị và kinh tế tại châu Âu đang leo thang, và một yếu tố gây căng thẳng đặc biệt chính là viễn cảnh ông Donald Trump có thể trở lại với các chính sách bảo hộ mạnh mẽ, bao gồm kế hoạch áp thuế 20% lên hàng nhập khẩu từ châu Âu và mức thuế cao hơn đối với Trung Quốc. Theo Viện Kinh tế Ifo tại Munich (Đức), các biện pháp thuế quan này có thể khiến xuất khẩu của Đức sang Mỹ và Trung Quốc giảm 15% và 10% tương ứng. Đây là một thiệt hại khổng lồ với nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu như Đức, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang chật vật đối phó với những thách thức nội tại.

Sự suy yếu của nền kinh tế Đức phản ánh tình trạng khó khăn của toàn châu Âu trong việc phục hồi sau hàng loạt cú sốc kinh tế. Trái ngược với Mỹ, nơi nền kinh tế vẫn hồi phục mạnh mẽ bất chấp các chính sách bảo hộ của ông Trump, châu Âu lại đang loay hoay trong bối cảnh tăng trưởng yếu kém và sự cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc. Đặc biệt, các nhà sản xuất Đức, vốn đã chịu áp lực từ các đối thủ Trung Quốc có chi phí sản xuất thấp hơn, đang mất dần thị phần và gặp khó khăn trong việc duy trì sức cạnh tranh.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất của Đức là sự suy giảm năng suất trong các ngành công nghiệp trọng điểm như ô tô. Các nhà sản xuất ô tô Đức đang phải đối mặt với sự sụt giảm doanh số tại Trung Quốc và không thể thu hút người tiêu dùng nội địa với các mẫu xe điện. Bên cạnh đó, các ngành sản xuất khác cũng bị ảnh hưởng do hàng hóa Trung Quốc ngày càng phổ biến và rẻ hơn. Với nền kinh tế Đức dự kiến suy giảm năm thứ hai liên tiếp, áp lực suy thoái kéo dài đang trở thành nỗi lo hiện hữu. Nếu chính sách thuế quan của ông Trump được áp dụng, thiệt hại ước tính lên đến 33 tỉ euro, khiến nền kinh tế Đức càng khó phục hồi hơn.

Không chỉ là vấn đề kinh tế, châu Âu còn đối diện với nguy cơ từ việc ông Trump tuyên bố không cam kết bảo vệ các quốc gia NATO không đáp ứng yêu cầu chi tiêu quốc phòng. Với bối cảnh Nga tiếp tục gia tăng áp lực quân sự, đặc biệt từ khi khởi động chiến dịch tại Ukraine, nhu cầu củng cố quốc phòng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, tình hình chính trị hỗn loạn tại Đức và Pháp đang cản trở khả năng đồng thuận và phản ứng kịp thời của châu Âu. Sự lưỡng lự trong việc tăng chi tiêu quốc phòng của Đức còn xuất phát từ áp lực ngân sách nội bộ. Dù tỷ lệ nợ công của Đức thấp hơn so với nhiều quốc gia láng giềng, cơ sở hạ tầng công cộng của nước này lại xuống cấp nghiêm trọng, từ đường xá, giao thông cho đến các ngành quốc phòng và năng lượng.

Trong bối cảnh bất ổn chính trị tại Đức, việc hình thành một liên minh ổn định trở nên vô cùng khó khăn. Hiện tại, với hệ thống đa đảng phái và bảy đảng chính trong quốc hội Đức, không đảng nào có khả năng đạt đa số, dẫn đến việc các đảng phải liên kết với nhau để thành lập chính phủ. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra một liên minh dễ vỡ và dễ dẫn đến bế tắc. Với tình trạng chính trị này, châu Âu gặp nhiều trở ngại trong việc đưa ra các phản ứng chung trước những thách thức đang ập đến từ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Trước tình hình đầy thách thức, các chuyên gia kinh tế và nhà phân tích chính trị cho rằng châu Âu cần có các cải cách dài hạn để duy trì khả năng tự cường và hồi phục. Moritz Schularick, chủ tịch Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức), nhận định rằng các thách thức hiện tại đòi hỏi sự đầu tư công lớn và hợp lý hóa quy định tài chính. Những chính sách này cần đảm bảo cân bằng giữa việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và ổn định nền tài chính quốc gia. Một chính phủ mới tại Đức, nếu được thành lập, có thể phải tận dụng nợ công để tài trợ cho các khoản đầu tư cần thiết vào quốc phòng, hạ tầng và các lĩnh vực quan trọng khác, nhằm tăng cường khả năng chống chịu của châu Âu trước những cơn sóng gió sắp tới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng nêu 3 mục tiêu, 7 giải pháp để phát triển logistics
một giờ trước Theo dòng thời sự
Sáng 2.12, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Diễn đàn logistics Việt Nam 2024 với chủ đề "Khu thương mại tự do - Giải pháp đột phá thúc đẩy tăng trưởng logistics". Diễn đàn có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Châu Âu lao đao vì khủng hoảng chính trị Đức, liệu ông Trump có cứng rắn với EU?