Mạc Can cho biết, cô gái mà ông coi là mối tình đầu ấy dường như xuất hiện trong giấc mơ, bởi mọi chi tiết đều rất mơ hồ. Nhưng kỳ lạ thay mấy chục năm qua, ông vẫn nhớ như in cái cảm giác về lần gặp gỡ ấy. Đó là một người con gái trạc tuổi Mạc Can lúc đó, ông không nhớ rõ mặt mũi nhưng chắc rằng đó là một người bà con xa.
Hai người gặp nhau trong khu vườn măng vào một buổi trưa yên tĩnh. Chàng trai Mạc Can dường như bị hút hồn bởi bóng dáng thướt tha của người con gái mang trên mình manh áo mỏng, ngồi trầm ngâm bên dòng suối cạnh vườn măng. Khi đó, Mạc Can chưa kịp hỏi tên, chưa kịp làm quen nhưng kể từ lúc này, ông không ngừng mường tượng lại hình ảnh người con gái ấy.
Sau đó, gia đình Mạc Can đi tản cư, tâm trí ông vẫn luôn hướng về cô gái trong khu vườn măng, luôn mong có ngày gặp lại, để ông kịp bày tỏ tình cảm của mình. Nhiều năm về sau, ông có dịp quay về lại chốn cũ, hỏi thăm tất cả những người bà con nơi đây nhưng rốt cuộc vẫn không tìm lại được, và cũng không ai biết cô gái đó là ai.
Ông buồn rầu kể tiếp: "Sau này, tôi không yêu được ai khác vì luôn nhớ đến hình dáng người con gái ấy. Cho đến một ngày, gia đình tôi tiếp tục đi tản cư. Trong đoàn tản cư, tôi gặp một cô gái cũng trạc tuổi tôi, không hiểu sao lại thấy rất quen.
Một hôm, cô ấy đi ngang qua, tôi có ngửi thấy mùi nước ngọt dưới mương đào, cái mùi mình đã từng cảm nhận trong khu vườn măng năm nào. Cô gái ấy thì không biết có ý gì hay không nhưng thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn tôi như đã quen biết lâu lắm rồi. Khi hai cặp mắt chạm nhau, chúng tôi biết trong lòng mỗi người đều đã nảy sinh tình cảm. Và vào một buổi đêm nọ, tôi đã chạm vào cơ thể cô ấy, chỉ là chạm vậy thôi, đủ biết cô ấy đẹp như cô gái tôi đã gặp ở vườn măng ngày nào".
Vài ngày sau, mọi người tiếp tục tản cư, mỗi người đi một hướng. Cô gái kia có để lại cho Mạc Can một cái hộp cũ, trong đó có một viên đạn đồng hoen gỉ. Theo lời kể của nghệ sĩ thì chiếc hộp đó như được chôn dưới một lớp đất nhiều năm, viên đạn đã đổi màu nhưng vẫn còn phảng phất mùi đất gần con suối trong vườn măng.
Khi đầu óc tỉnh táo trở lại, trên tay vẫn còn cầm chiếc hộp nhưng Mạc Can không biết những chuyện vừa qua là mơ hay thật. Từ ngày đó cho đến mãi về sau này, ông đã đi nhiều nơi nhưng chưa bao giờ gặp lại cô gái trao cho ông cái kỷ vật đặc biệt ngày nào.
"Chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau những lời hẹn thề nhưng từ ngày ấy, tôi vẫn đi tìm. Tôi tin rằng cô gái tôi gặp ở đoàn tản cư năm ấy và mối tình đầu bên vườn măng kia là một. Tôi vẫn mong có thể tìm lại được cô ấy và sẽ tìm cho tới khi sang thế giới bên kia", nghệ sĩ chia sẻ.
Nhiều người cho rằng, câu chuyện tình yêu của Mạc Can sao mà ma mị, điên rồ. Thế nhưng, nghệ sĩ vẫn luôn khẳng định đó là mối tình đẹp nhất và sâu đậm nhất trong cuộc đời ông. Về sau, ông không yêu ai nhiều như vậy là do đã bị ảnh hưởng sâu sắc từ hình ảnh của cô gái "nửa thật, nửa ảo ảnh" đó.
Mạc Can chia sẻ: "Cuộc đời tôi không có một cuộc tình thật sự nào, tôi có con nhưng không có vợ. Nhiều người hỏi tôi lấy động lực gì để sống. Tôi chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng trong tâm trí tôi vẫn nghĩ, tôi phải sống để có ngày tìm lại được cô gái ngày nào, là người duy nhất mang đến cho tôi cảm giác yêu đương.
Thế nhưng có lẽ mối tình duy nhất này của tôi cũng sẽ có kết cục như các câu chuyện tình trong những cuốn tiểu thuyết của tôi, mơ hồ, sầu thảm". Mạc Can chỉ dành rất ít thời gian cho những suy nghĩ buồn bã, đau khổ đó. Một lúc sau, ông lại cười lớn, kể tiếp những câu chuyện hài hước trong "cuộc đời thiếu những niềm vui" của mình.