Quá trình để chúng ta thoát khỏi địa ngục bên trong của mình rất đơn giản, tuy nó không hẳn là dễ dàng. Dante đã làm mẫu quá trình này trong "Thần khúc".
Khiếp sợ trước nỗi thống khổ của những linh hồn bị tra tấn, Dante thường muốn bỏ cuộc hay quay ngược trở lại. Nhưng vị thầy tâm hồn của anh sẽ không để anh làm thế. Xuyên suốt quá trình đi qua địa ngục, Virgil liên tục đốc thúc Dante làm ba điều: quan sát những con quỷ, chất vấn chúng và đi tiếp.
Để kết thúc nỗi đau tâm lý
Đây cũng là những bước mà chúng ta cần phải làm để kết thúc nỗi đau tâm lý của chính mình. Đầu tiên, chúng ta phải trở thành người quan sát tình trạng đau khổ của bản thân, thay vì chìm vào nó như người đang bơi bị hút vào một xoáy nước. Thứ hai, chúng ta phải chất vấn từng niềm tin đã trói buộc chúng ta vào tình trạng khốn khổ đó, cho đến khi chúng ta nhận ra bắt đầu từ đâu chúng ta đã bị cuốn ra xa khỏi nhận thức về sự thật của mình. Ngay khi đó, những xiềng xích của địa ngục bên trong chúng ta sẽ bị phá vỡ, và bước thứ ba - đi tiếp - sẽ xảy ra một cách tự nhiên.
Trong khi suy ngẫm về vấn đề này, một cách có chủ ý, hãy cho phép tâm trí bạn tạo ra một tâm trạng đầy những ý nghĩ đáng sợ - tâm trạng thường ngày của bạn. Hãy nhớ lại những nỗi sợ khiến bạn mệt mỏi vào ban ngày và mất ngủ vào ban đêm. Việc này có thể khiến bạn cảm thấy thật tồi tệ, nhưng bạn cũng đã quen với nó, bởi bạn đã làm nó vô số lần rồi.
Có lẽ bạn sẽ phát hiện những cụm ý nghĩ đau đớn xoay quanh chủ đề bạn chọn. Ví dụ, nếu vấn đề của bạn là tình trạng cô đơn và bạn cho phép tâm trí mình đi vào cái “guồng” độc thoại về chủ đề đó, tâm trí bạn có thể sẽ huyên thiên: “Không ai thật sự yêu thương tôi. Sẽ chẳng có ai yêu thương tôi. Chỉ là tôi không xứng đáng được yêu thương. Tôi sẽ chết trong cô độc”.
Hoặc có thể bạn không tự diễn đạt nỗi khốn khổ của mình bằng từ ngữ thật sự, mà bạn chỉ thi thoảng hét lên, cùng với những biểu hiện chung chung như hoảng sợ, nổi cơn nóng giận hay trở nên tuyệt vọng. Bạn đừng đẩy những cảm giác này đi, dù sao thì chúng đã ở đó suốt rồi, ẩn bên dưới mọi việc mà bạn đã làm để che đậy chúng. Thay vào đó, hãy chú ý lắng nghe tổ hợp âm thanh chối tai ấy cho tới khi bạn bắt đầu sáng suốt nhìn nhận nỗi sợ hãi hay cảm giác tiếc nuối cụ thể ẩn bên dưới tình trạng khốn khổ của bạn.
Ví dụ, nếu bạn có những nỗi lo lắng mơ hồ về các mối quan hệ, biểu hiện ra như một khối cảm xúc sợ hãi không thể diễn tả thành lời, thì việc cho phép bản thân đi vào nỗi sợ đó có thể giúp tâm trí bạn có những hình ảnh rõ nét về những người từng quát mắng bạn hoặc đi khỏi cuộc đời bạn trong cơn tức giận. Dần dần, những hình ảnh đó sẽ tập hợp lại với nhau thành một ý nghĩ như “Tất cả mọi người đều nổi giận với tôi!”. Ý nghĩ này sẽ kích hoạt một nhóm ý nghĩ cùng loại liên quan đến nó. “Tôi đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Mọi người ghét tôi. Họ muốn làm tôi tổn thương. Tôi phải tự bảo vệ mình!”.
Cánh cổng địa ngục nhỏ bé của riêng tôi
Hãy thật nhẹ nhàng với bản thân vào lúc này, đặc biệt là nếu bạn đang sống trong một tình cảnh khó khăn, khi đang trải qua những cơn sang chấn, có những ý nghĩ địa ngục thật sự kinh khủng. Chỉ riêng việc nói ra những ý nghĩ ấy cũng đã có thể gây đau đớn.
Bản thân tôi đã trải qua điều này vài lần. Những ý nghĩ địa ngục của tôi chưa bao giờ tồi tệ hơn vào cái ngày mà con trai tôi chào đời. Bác sĩ lấy đứa bé ra, lau người cho nó, kiểm tra để đảm bảo rằng nó khỏe mạnh và đặt nó vào vòng tay tôi. Giống như đứa con đầu lòng của tôi, Adam cũng là một phép màu tí hon: cũng tay, chân, và những nét đáng yêu ấy, cũng sự mong manh vô cùng ấy, cũng những chiếc móng tay bé xíu như vậy. Nhưng tôi cảm thấy con trai tôi có vẻ hơi dặt dẹo hơn so với một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Mắt nó có hình dạng hơi khác thường, tai cũng nhỏ hơn bình thường.
Khi tôi cuối cùng cũng rời khỏi tình trạng chối bỏ thực tại và đi qua cánh cổng đó, bản đồng ca những ý nghĩ địa ngục bắt đầu kêu réo bên trong tôi. “Đứa bé sẽ luôn là một gánh nặng”. “Nó sẽ không bao giờ thành công trong bất cứ việc gì”. “Thằng bé sẽ bị phân biệt đối xử”. “Mình sẽ bị phân biệt đối xử”. Tôi âu yếm ôm hôn đứa con vừa chào đời của mình. Tôi yêu nó bằng cả trái tim mình. Và tôi là vô số quỷ dữ.
Cho nên, tôi có thể hiểu được nếu như ngay lúc này bạn không nghe thấy gì khác ngoài những ý nghĩ địa ngục của bạn. Hãy thật nhẹ nhàng. Hãy thật cảm thông. Hãy cuộn mình trong một cái chăn ấm áp, thưởng thức một bát xúp gà, và đừng cố thúc ép bản thân.