Viết về Sài Gòn, lâu nay đã có không ít người viết, nếu không muốn nói là vô số kể, nhưng những trang viết của Cù Mai Công mang theo một Sài Gòn khác, vừa có nét chung nhưng vẫn sở hữu những nét riêng, vừa thân thuộc nhưng cũng đầy mới mẻ.
Trải qua hơn 300 năm, vùng đất Sài Gòn - Gia Định giờ đã thành một “siêu đô thị” với 9 triệu dân. Theo đó, cái tên Gia Định và Sài Gòn không còn được sử dụng một cách chính thức. Tuy vậy, nhiều người vẫn quen dùng tên gọi cũ, như một cách gọi thân thương dành cho vùng đất này.
Nhà báo Cù Mai Công là một trong số đó. Sinh ra và lớn lên ở vùng Ông Tạ, cộng thêm việc thích lang thang ngoài đường suốt cả thời niên thiếu, tác giả đã có những “tài sản” vô giá về nhịp sống phong phú của Sài Gòn trong một giai đoạn rất đặc biệt.
Một Sài Gòn vừa quen vừa lạ
Nếu ai đã từng yêu mến Cù Mai Công qua những trang viết về Sài Gòn, từ bộ Sài Gòn by night, Sài Gòn một thuở: “Dân Ông Tạ đó!”, và gần nhất là Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương… hẳn sẽ vui mừng khi được tiếp tục theo chân anh ghé thăm từng căn nhà, quan sát từng nếp sống của những gia đình xưa trong tập Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương 2 này.
Cũng như tập 1, Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương 2 vẫn gồm hai cụm bài: Sài Gòn và Gia Định.
Với Sài Gòn, tác giả tiếp tục chia sẻ về chợ Bến Thành – một biểu tượng quá quen thuộc tưởng như ai cũng biết nhưng vẫn có những thứ khiến ta bất ngờ. Có lẽ ít ai biết nơi đây từng có những chiếc cầu bộ hành được dựng ngay trước cổng Nam của chợ. Hoặc có lẽ cũng ít ai biết, nơi đây đã từng có những bến xe hoạt động nhộn nhịp suốt ngày đêm.
Dạo một vòng chợ Bến Thành, tác giả lại dắt bạn đọc khám phá từng ngóc ngách khác của thành phố, từ những đại lộ đầu tiên của Sài Gòn thời Pháp thuộc cho đến những kênh rạch ngoằn ngoèo vào những buổi sơ khai.
Bên cạnh những góc xưa cũ của Sài Gòn, ở cuốn 2 này, Cù Mai Công còn đặc biệt dành một lượng lớn không gian để chia sẻ về kiến trúc hiện đại miền Nam. Theo tác giả trung tâm của cụm Sài Gòn không phải là những kiến trúc quen thuộc thời Pháp thuộc, cũng không phải là những công thự vốn nhiều người biết mà là hàng triệu những ngôi nhà, công trình kiến trúc hiện đại của Sài Gòn, miền Nam trước 1975. Đây là một sự sáng tạo mang dấu ấn riêng của người Việt vốn được các kiến trúc sư thế giới khen ngợi nhưng ngày nay đã bị lãng quên. Tác giả đã rất tâm huyết khi cất công đi từng ngôi nhà, từng căn biệt thự tiêu biểu của phong cách này để chọn ra giới thiệu với bạn đọc.
Khi đã đi hết một vòng Sài Gòn với những kỷ niệm thương yêu, Cù Mai Công sẽ dẫn bạn đi xa hơn về vùng ngoại ô thành phố, bắt đầu từ khu vực Lăng Cha Cả, bùng binh Chợ Lăng: Trương Minh Ký (nay là Lê Văn Sỹ), Nguyễn Minh Chiếu (nay là Nguyễn Trọng Tuyển), Huỳnh Quang Tiên (nay là Đặng Văn Ngữ), Nguyễn Huỳnh Đức (nay là Huỳnh Văn Bánh)…
Những nẻo đường ngang dọc của ngoại ô này đã chứng kiến bao nhiêu phận người, phận đời. Có nẻo sát bên Ông Tạ với ngôi nhà có chiếc máy bay trực thăng rơi hồi 30.04.1975. Có nẻo là nơi sinh sống của biết bao tên tuổi nghệ sĩ Nam - Trung - Bắc lừng lẫy một thời của Sài Gòn xưa và nay: nghệ sĩ Văn Hùng, cặp nghệ sĩ Kim Hoàng - Như Mai, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, thi sĩ Bùi Chí Vinh… Cũng nơi đây, ít ai biết đã từng có một “vườn hoang” hơn mười hecta, một khu mộ cổ “bí ẩn” xưa thật là xưa…
Tác giả đã khéo léo kết hợp những trải nghiệm có thật của mình cùng những tư liệu sẵn có để tạo nên những trang viết rất riêng, vừa thuyết phục cũng vừa hấp dẫn. Vì lẽ đó, dù là miêu tả về những đại lộ sang trọng hay những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, dù đang kể chuyện đời của một nghệ sĩ nổi tiếng hay một nhà giáo vô danh, ta đều thấy lấp lánh trên câu chữ là những ấm áp, bình dị của đời sống.
Một Sài Gòn đầy ắp nhớ thương
Vốn thích lang thang đó đây, cộng thêm công việc làm báo đã giúp cho những trang viết của Cù Mai Công lấp lánh những chất liệu của đời sống. Mặc dù không tự nhận là nhà nghiên cứu nhưng tác giả luôn có những phát hiện mới mẻ và thú vị mà không phải nhà nghiên cứu nào cũng khai thác được.
Khi đọc Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương 2, ta như được cấp phát một chiếc vé du hành về quá khứ. Những con đường thân quen, những nơi chốn đã nằm lòng nay bỗng nhuộm lên màu sắc hoài niệm, xen chút lạ lẫm. Hoài niệm vì đó là những nơi mà chúng ta vẫn thường tới lui, qua lại từng ngày. Lạ lẫm là vì nó được kể lại từ ký ức của một người khác - một người bắc xưa, Sài Gòn rặt, ghét metro và yêu Ông Tạ.
Với hai tập Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương, độ dày chưa đến 500 trang nhưng là vốn liếng của hàng ngàn tư liệu, hình ảnh được tác giả gom góp chuẩn bị cả hàng chục năm. Qua đó, Cù Mai Công như sắm vai một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, dẫn dắt bạn đọc đi vào những hàng cây, con đường, khung trời cũ của một Sài Gòn - Gia Định trong trí nhớ. Nhờ vậy, dẫu là một độc giả trung thành, hay là người lần đầu bước vào trang viết của Cù Mai Công vẫn cảm thấy thân quen và thu hút.
Đọc sách của Cù Mai Công, ta tự hỏi, phải thương, phải nhớ một vùng đất nhiều như thế nào mới có thể kể về nó một cách tỉ mỉ, dạt dào như thế? Phải thương một vùng đất nhiều như thế nào, để cả khi ở trên nó, ta vẫn luôn nhớ nó như một Cù Mai Công vẫn luôn nhớ một Gia Định, một Sài Gòn trên những trang viết?
Nếu không sống đủ lâu và không đủ yêu thương thành phố này thì rất khó để có thể kể và viết nó một cách tỉ mỉ đến vậy. Vì lẽ đó, tuy là một quyển sách “sinh sau” so với nhiều tác phẩm khác viết về Sài Gòn nhưng những trang viết của Cù Mai Công vẫn lấp lánh và hấp dẫn với nhiều độc giả.
Trong vòng 3 năm, anh đã góp vào kho “tài sản” chữ nghĩa của Sài Gòn 4 tác phẩm, gần nhất là Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương 2. Có cảm tưởng như những hiểu biết, ký ức và tình cảm của tác giả đối với vùng đất này là vô tận, kể mãi cũng không hết.
Nếu Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương 1 là thước phim về một Sài Gòn - Gia Định xưa cũ thì với Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương 2 này lại mang nét gần gũi, cuốn hút và để lại nhiều suy nghĩ hơn.