Vừa thấy mẹ bạn gái không may ngã xuống cống nước thải hôi thối, Tấn liền xuống xe chạy tới đó làm 1 việc không ngờ khiến tất cả mọi người đều đứng hình nhìn anh.
Từ khi công khai yêu 1 cô gái phục vụ bàn, ai nấy cũng nói là Tấn ngu khi yêu cô ta. Ai đời thiếu gia công tử như Tấn lại hạ mình yêu loại gái quê mùa làm nghề mạt hạ này chứ. Bị bọn bạn chửi là ngu, công kích nhưng Tấn lại bảo anh chỉ tính yêu chơi thôi, chứ chưa xác định gì với Loan cả. Cũng vì Loan xinh, vòng 1 nóng bỏng quá nên anh không cưỡng lại được sức quyến rũ của cô ấy mới lao đầu vào yêu để nếm mùi “trinh tiết” thôi. Nghe Tấn nói thế, bọn bạn liền tấm tắc khen Tấn khôn lỏi, biết lợi dụng gái quê để thỏa mãn mục đích của mình.
Yêu Loan, Tấn suốt ngày ghé quán café nơi cô làm việc để ngắm bạn gái. Anh bảo Loan nóng bỏng thế này, anh phải canh không thằng khác nó tán mất thì nguy to. Tưởng bạn trai yêu mình thật, Loan cũng chẳng tiếc rẻ gì trao cho Tấn cái ngàn vàng của mình sau khi nghe Tấn hứa hẹn sẽ cho Loan 1 đám cưới nhưng chưa phải lúc này. Biết bạn trai là đại gia, còn mình chỉ là đứa phục bàn mạt hạ Loan cũng tự ti lắm nhưng vì yêu, vì không muốn mất Tấn nên cô bỏ qua tất cả.
Lâu dần Tấn lại yêu Loan nhiều đến lạ, có lẽ giờ anh không còn yêu chơi Loan nữa mà yêu thật rồi. Lúc nào trong đầu Tấn cũng có hình ảnh của Loan, anh còn dự định đầu tháng này sẽ dẫn Loan về ra mắt và xin bố mẹ tổ chức đám cưới cho luôn dù biết điều đó rất khó. Bố mẹ Tấn sẽ khó chấp nhận đứa con dâu nhà quê như Loan, nhưng anh sẽ thuyết phục.
Yêu nhau, Loan không ít lần dẫn Tấn về nhà mình ra mắt. Thấy nhà bạn gái ở ngoại thành nghèo rớt mùng tơi mà Tấn băn khoăn quá. Lại còn mẹ em năm nay đã hơn 60 tuổi rồi, thêm bệnh lẩm cẩm lú lẫn của người già suốt ngày bỏ đi lang thang khiến anh chị em Loan nhiều phen khốn khổ đi tìm mẹ khắp nơi. Loan bảo Tấn có thấy ái ngại về hoàn cảnh gia đình cô không thì anh chỉ im lặng ôm bạn gái không nói gì cả.
Thế rồi 1 hôm đang lái chiếc xe ô tô đen bóng mới mua được 3 hôm trị giá 5 tỷ vừa là đi ăn trưa vừa là khao xe mới với mấy cậu bạn thì bất chợt Tấn gặp mẹ Loan. Thấy bà cứ đi lang thang, miệng hát tay múa lung tung cả không để ý gì đến đường xá. Thế rồi đến chỗ cống nước thải hôi thối người ta mới cậy nắp nên để sửa chữa thì bất chợt mẹ Loan không để ý ngã dúi dụi xuống đất chỉ giơ được tay lên kêu cứu.
Nhìn thấy mẹ Loan ngã vào hố nước bẩn như thế, Tấn không suy nghĩ gì nhiều mà xuống xe chạy tới chỗ cống nước đấy nhảy hẳn xuống bế mẹ Loan lên trước sự ngỡ ngàng choáng váng của tụi bạn và người dân xung quanh. Thấy vậy, mấy cậu bạn kia liền chạy tới bảo Tấn.
- Mày làm gì thế, đây là ai mà mày lại sả thân nhảy xuống hố nước hôi thối này cứu bà ấy lên. Chẳng phải mày là thằng sợ bẩn lắm sao?
- Là mẹ vợ tương lai của tao – tức là mẹ Loan ấy. Bác ấy mắc bệnh lú lẫn nên hay đi lang thang, chắc do bác ấy không để ý đường mới ngã xuống đây. Tao không thể vì sợ bẩn bộ quần áo hàng hiệu mà để bác ấy bị cảm lạnh, mắc bệnh ngoài da được.
- Mày định lấy con Loan hay sao mà gọi bà ấy là mẹ vợ? Thằng này chắc khùng rồi. Người mày bốc mùi ghê quá, thôi mày khiếp chỗ tắm đi.
- Tất nhiên rồi. Tao sẽ cưới Loan, tao yêu cô ấy mà. Chúng mày đang nghĩ tao sẽ không cưới 1 cô gái nhà quê, nghèo hèn như Loan đúng không? Trước tao cũng nghĩ như mày đó, nhưng càng gần Loan tao càng thấy yêu và trân quý cô ấy hơn. Bởi tiền thì có thể làm ra được chứ người con gái tốt, thật lòng yêu mình thì hiếm lắm. Tao không thể để mất Loan vì chuyện giàu nghèo được.
- Thằng Tấn nó nói đúng đấy chúng mày. Tình yêu thực sự là phải biết trân quý, bảo vệ và yêu thương nhau. Thôi bọn tao chúc mày hạnh phúc. Mày đưa bác ấy đi tắm thay đồ đi, cả 2 người đều bẩn hết rồi kìa.
Tụi bạn Tấn thằng nào thằng đấy cũng cúi đầu gật gù điều Tấn vừa nói. Chúng nó không ngờ thằng đại gia sát gái như Tấn lại có ngày thay đổi hoàn toàn bởi cô gái nhà quê thế này. Đưa mẹ Loan lên chiếc xe mới cứng của mình đi về nhà tắm rửa thay đồ, ai cũng trầm trồ bảo bà cụ phải may mắn lắm mới có được cậu rể tốt bụng, hết lòng vì mẹ vợ như thế kia.
Hạ Vi