Chẳng còn cách nào khác Thảo đành đứng im để Thành cởi áo mình ra. Chiếc cúc áo thứ 3 vừa bật mở cũng là lúc có ánh đèn pin từ xa rọi lại chỗ hai người rồi sau đó...
Yêu nhau đã hơn 1 năm nhưng bố mẹ Thảo nhất định không cho con gái cưới Thành vì chê gia cảnh anh không xứng. Bố mẹ Thảo muốn gả con và nhà có điều kiện hơn để con gái ông bà sau này đỡ khổ. Tuy không ưng nhưng gia đình Thảo cũng không ra mặt phản đối hẳn hay nói những lời khó nghe vì dù sao họ cũng là làng xóm thân quen từ lâu. Mẹ Thảo chỉ ý tứ nói cho con gái biết để đừng có đi quá giới hạn mà thôi.
Đợt ấy có một chàng trai ở làng bên gia đình khá giả cũng để mắt thới Thảo. Anh ấy đã qua nhà chơi vài lần và bố mẹ cô cũng gật gù đồng ý, ông bà muốn con gái nhanh chấm dứt mọi chuyện với Thành để có thể tiến xa hơn với chàng trai kia. Thương người yêu nhưng không thể làm trái ý mẹ nên Thảo đành nói hết với bạn trai.
Thành buồn bã vô cùng, anh không biết làm gì để bảo vệ người con gái anh yêu bây giờ, chẳng lẽ anh đành chấp nhận để mất cô ấy vào tay kẻ khác hay sao. Chỉ còn biết trách số phận mà thôi. Nhìn con trai buồn bã mẹ Thành thương vô cùng, bà đành liều hiến kế cho con: “Hay con cứ thử như vậy đi, biết đâu có cháu ông bà ấy lại đồng ý”.
“Hay con cứ thử như vậy đi, biết đâu có cháu ông bà ấy lại đồng ý”. (Ảnh minh họa)
Lúc đó có lẽ “úp sọt” là kế sách duy nhất có thể cứu vãn chuyện tình cảm của Thành, chứ so mọi cái thì anh đều thua kém người đàn ông kia. Vậy là Thành quyết đánh liều một lần xem sao, còn đau khổ nào hơn khi phải nhìn người con gái mình yêu lên xe hoa về nhà chồng. Anh phải giữ Thảo lại, phải thử mọi cách thôi.
Đêm ấy Thành lại sang hẹn Thảo. Hai người phải lén lút vì lúc này bố mẹ Thảo đã cấm rồi:
- Thôi anh về đi không bố em thấy ông cầm gậy đuổi đấy.
- Anh chỉ xin gặp em tối nay nữa thôi, đừng từ chối anh.
Nghe giọng của Thành qua điện thoại thì Thảo thương lắm, cuối cùng đành hẹn anh ra bờ ao nói chuyện. Cô cũng muốn chấm dứt mọi chuyện để Thành không còn đặt hi vọng gì ở mình nữa, cô đau lắm nhưng phận làm con sao dám cãi lời cha mẹ:
- Em xin lỗi, em không muốn chia tay đâu nhưng mà…
- Anh hiểu, anh không trách em đâu mà còn thương em nữa. Chẳng biết khi nào anh mới quên được em.
Thảo thút thít gục đầu vào ngực người yêu, Thành hít hà mái tóc dài đen nhánh thơm mùi lá bưởi, lá hương nhu… mà anh vẫn đi kiếm cho người yêu gội đầu. Đang ngất ngây trong mùi hương ấy bất ngờ Thành nhớ tới lời của mẹ. Đây là cơ hội tốt cho anh thực hiện kế hoạch rồi, không thể bỏ qua nó được. Thành từ từ đặt tay xuống phía vai áo Thảo rồi nhân cơ hội luồn vào bên trong, Thảo giật mình:
- Cái gì thế anh?
- À, à… anh nhìn thấy con sâu róm anh định bắt cho em.
- Hả sâu róm hả, trời ơi chết mất, em dị ứng con này kinh lắm – Thảo đẩy Thành ra rồi nhảy lên cho sâu rơi xuống.
- Em từ từ hình như nó rơi vào bên trong áo rồi hay sao ấy, em mà nhảy lên như thế thì nó bò khắp người thì còn bị nặng hơn. Cứ đứng lại để anh cởi áo ra anh bắt cho.
Hả sâu róm hả, trời ơi chết mất, em dị ứng con này kinh lắm – Thảo đẩy Thành ra rồi nhảy lên cho sâu rơi xuống. (Ảnh minh họa)
Chẳng còn cách nào khác Thảo đành đứng im để Thành cởi áo mình ra. Chiếc cúc áo thứ 3 vừa bật mở cũng là lúc có ánh đèn pin từ xa rọi lại chỗ hai người rồi có tiếng hét lên: “Hai đứa kia định làm gì ở đây hả”. Cả Thảo và Thành co rúm người lại ú ớ không thốt ra lời. Thì ra chú họ của Thảo đi soi ếch ở ao đã vô tình chứng kiến cảnh Thành bắt sâu róm cho Thảo nhưng lại nghĩ là hai người đang “tình cảm”.
Hai người được phen sợ mất mật, chuyện này lan ra ngoài thì làm sao anh còn dám vác mặt ra đường nhìn mọi người nữa, chắc chắn bố Thảo sẽ không để anh yên khi biết anh giở trò đồi bại với con gái mình đâu. Sáng sớm hôm sau, bố Thảo đã cho em trai cô tới tìm Thành, chắc chắn phen này anh ăn no đòn rồi. Vừa thấy mặt Thành ông hằm hằm cầm cái gậy lao ra nhưng rồi mẹ Thảo đã vội ngăn lại:
“Ông bình tĩnh không thì nhà mình mất mặt với làng xóm thôi, chuyện nhỡ rồi, chúng nó đã lỡ với nhau thì phải cho cưới thôi. Chứ thằng kia biết chuyện đời nào nó cưới con mình nữa”. Rồi bà quay sang bảo Thành: “Cậu bảo mẹ về chuẩn bị cơi trầu sang đây nói chuyện rồi tổ chức cưới nhanh lên không con Thảo ễnh bụng ra thì còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm”. Thành ú ớ không ra lời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ tới khi Thảo đẩy anh một cái thì anh mới giật mình tỉnh ngộ: “Vâng, dạ” rồi phóng về nhà ngay thông báo tin mừng cho mẹ.
Thì ra sau đêm qua chú họ soi đèn thấy cảnh ấy đã về nói với bố mẹ Thảo. Bị tra hỏi Thảo cũng thú nhận luôn là hai người đã đi quá giới hạn với nhau rồi và đây không phải lần đầu tiên. Bố mẹ Thảo choáng váng đành phải chấp nhận cho cưới. Tới tận đêm tân hôn ôm vợ trong tay nghĩ lại chuyện bắt sâu róm ở bờ ao ấy mà Thành vẫn phải phì cười, tưởng rằng là đêm chia tay ai ngờ anh lại cưới ngay được vợ.
Lâm Phương