Tôi không thích viết về những người đã ngã ngựa. Nhưng nếu im lặng hẳn thì mình cũng không cảm thấy an ổn.
Trong những lần trước, tôi đã nói về chuyện khi con người chưa có quyền lực và khi đã có quyền lực rồi, thì anh sẽ trở thành một con người khác. Con người được o bế, bợ đỡ, nuông chiều từ miếng ăn, tiền bạc, giấc ngủ, sức khoẻ. Gia đình vợ con anh, cũng được quan tâm, đưa đón, chăm sóc không kém. Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hoá tuyệt đối.
Tôi từng chứng kiến một nữ doanh nhân mà mỗi khi tôi hay tình cờ đến nhà bất cứ một lãnh đạo quan yếu nào đó, tôi đều gặp bà ấy.Tôi tình cờ gặp bà nhiều nơi, ở nhà của nhiều lãnh đạo cao cấp, từ T.Ư tới các tỉnh thành. Khóa này nghỉ hưu tới lớp cán bộ khóa kế tiếp, bà gần như ở trong bếp nhà của một số vị lãnh đạo. Kinh doanh ở Việt Nam làm sao để chúng ta chấm dứt được hẳn việc dựa vào quyền lực để thu lợi, mà doanh nhân thực thụ phải là người phải động não để làm ra sản phẩm, làm ra tiền.
Tôi cũng đã từng chứng kiến một phụ nữ khác, còn trẻ hơn, khi đã có quan hệ thân thiết một vài vị lãnh đạo trong một thành phố, cả giới doanh nhân trong thành phố nhốn nháo cả lên để tìm cách làm quen. Cậu em tôi, một người có tiếng tăm trong giới kinh doanh dịch vụ, đến gặp tôi, nhớn nhác: “Anh Hai có quen với cô T. không?”. Thực ra tôi biết cô ta từ rất sớm. Nhưng tôi cũng ngạc nhiên với sức lan tỏa quyền lực của cô sao quá nhanh? Giới doanh gia thành phố tìm mọi cách để được quen với cô. Và như cách nói của họ, nếu có được mối quan hệ này, thì con đường vào cửa các loại phép tắc nhà đất đô thị khỏe re.
Sau đó, có dịp gặp lại người phụ nữ này, qua cách nói chuyện, tôi hiểu rằng khi nhắc đến anh Hai, anh Ba, anh Tư... như chuyện của những người trong một gia đình thân tộc gần gũi, mặc dù tôi cũng chẳng lạ gì với các anh quyền lực “mang số “hai, ba , tư...” này.
Một trường hợp khác, cô diễn viên nọ, sắp làm dâu của nhà một quan chức lớn của thành phố nọ, dù chưa chính thức. Nhưng cũng giống những trường hợp tôi vừa nhắc, cô trở thành một nhân vật quan trọng để người ta nhắm vào, như một tâm điểm để mà nhờ cậy. Các món hàng ở cửa tiệm cô bán ra, giá mắc đến lạ thường, mà khách hàng của cô không ai khác hơn là các thương nhân cần các mối quan hệ để thuận cho việc làm ăn của họ.
Quyền lực ở xứ ta là ghê gớm như vậy đó. Cho nên, chữ của anh Vũ Ngọc Hoàng thường dùng là "làm sao để kiểm soát được quyền lực" trong chế độ do Đảng ta lãnh đạo, còn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì bảo: "Phải nhốt quyền lực vào lồng". Sau khi càn quét được đám tham nhũng, thì phải tìm một cơ chế kiểm soát quyền lực thật hữu hiệu để các thứ quyền lực mà họ được ban không thể tự tung, tự tác như hiện tại.
Nguyễn Công Khế