Facebook không còn xa lạ gì với giới trẻ, nhất là cô bạn thân tên Phương của tôi. Suốt ngày Phương chỉ biết có cái máy tính, lên facebook, chat, like và bình luận. Tình cảm bạn bè chúng tôi cũng từ đó nhạt dần.

Mất bạn vì facebook

Một Thế Giới | 27/03/2014, 08:05

Facebook không còn xa lạ gì với giới trẻ, nhất là cô bạn thân tên Phương của tôi. Suốt ngày Phương chỉ biết có cái máy tính, lên facebook, chat, like và bình luận. Tình cảm bạn bè chúng tôi cũng từ đó nhạt dần.

Chúng tôi là sinh viên năm 3, việc học cũng nhiều hơn. Trong khi tôi đang băn khoăn chọn nơi thực tập thì Phương vẫn mãi mê lên facebook. Tôi nhìn nó chăm chăm vào màn hình, lúc cười, lúc nhăn nhó rồi lại cắm cúi viết gì đó. Tôi thấy buồn.

Phòng trọ chỉ có hai đứa. Đôi lúc buồn tôi muốn tâm sự với Phương nhưng không sao mở lời được vì nó lúc nào cũng bận, bận vì facebook. Tôi mở facebook của mình, cách vài ngày tôi lại mở để cho khỏi bị gọi là “gà công nghệ”. Tôi thấy facebook của Phương sáng và vài dòng status (tâm sự) trên tường của Phương: “Hôm nay thấy mình thật nhỏ bé, muốn tìm nơi nào đó thật yên tĩnh để suy nghĩ về mình, về những gì đã qua”. Dòng status này được khá nhiều like và comment (bình luận) khích lệ. Tôi quay sang nhìn Phương, thấy bạn mình không có gì tâm trạng như dòng status vừa đăng. Ngược lại bạn còn cười và thích thú đếm số like.

Tôi thấy buồn. Facebook có thể xoá đi sự hiện diện của bạn bè gần bên sao? Một tấm hình được nhiều like và comment khiến cô ấy vui vậy sao? Tôi cảm thấy facebook chính là bức tường vô hình khiến tôi và Phương khó đồng cảm. Đáng buồn hơn, tôi thấy Phương gọi điện cho mấy đứa bạn thân để bảo tụi nó lên like hình và vui mừng thông báo với tôi số lượt like.

Mat ban vi facebook

Đã nhiều ngày Phương không gọi điện cho mẹ nhưng tôi lại thấy Phương đăng những dòng status về mẹ. Tôi nghĩ, tại sao con người ta thích những cái gì đó ảo để rồi đánh mất những giá trị cuộc sống quanh ta? Khi nói chuyện với Phương tôi mới biết là cô ấy hay khen những người like, comment hình hay status của . Tôi cúi mặt xót xa. Đơn giản là vì tôi rất ít khi like hình và comment trên facebook.

Phương quen một anh trên facebook. Đơn thuần chỉ là nói chuyện, đăng hình, đăng status. Vậy mà cô ấy vui. Cô ấy yêu và rồi nó lao vào chat kể cả đêm khuya, dù nó chưa gặp người ta lấy một lần. Tôi khuyên Phương. Vô ích. Phương chả thèm nói chuyện với tôi. Căn phòng có hai đứa mà cứ như mình tôi vậy. Tôi thấy chán facebook.

Tôi thấy mình lạc lõng khi bạn bè bình luận về các hotgirl, các hình ảnh trên facebook. Bạn bè chúng tôi không còn tụm năm tụm bảy để đi ăn chè hay cà phê bệch nữa. Đến trường cũng không quên lên facebook  trên chiếc điện thoại.

Con người sinh ra như một giá trị tuyệt vời và hoàn hảo về cảm xúc. Tại sao chúng ta không dùng chính cảm xúc thật của mình mà phải dùng đến thế giới ảo? Bạn có biết cảm xúc thật của người bạn đang chat hay không? Bạn có chắc những status hay những tấm hình trên facebook là cảm xúc thật không? Tôi rất buồn khi thấy những cuộc cãi vả trên mạng chỉ vì những comment, những icon cảm xúc.

Phương và tôi không còn cùng nhau thả diều hay cùng xem một bộ phim mà mình yêu thích nữa. Về đến nhà, Phương xem facebook như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Kết quả học tập của cô ấy giảm sút. Tôi là người buồn hơn ai hết. Thay vì tự kiểm điểm lại bản thân thì Phương lại lên facebook than vãn và comment.

Vừa rồi tôi được biết Phương có cãi nhau với nhiều bạn trên facebook chỉ vì facebook của Phương gởi lời mời chơi ứng dụng đến các bạn ấy thường xuyên. Nhưng Phương thì lại không hiểu tại sao lại có điều ấy. Thế là Phương lần lượt unfriend (huỷ kết bạn) với nhiều người. Tôi khuyên Phương nên ít chơi facebook lại thì Phương bảo tôi lên mặt dạy đời. Điều này làm tôi cảm thấy bị tổn thương thật sự. Tôi và nó ít nói chuyện đi.

Tôi thật sự thấy rất khó chịu khi mở facebook lên toàn thấy thông báo mời chơi ứng dụng, game…Và mệt mỏi nhất là khi tên mình bị tag vào các trang mua bán hay các ứng dụng. Tôi thấy facebook như một mớ hỗn độn mà ở đó người ta giao tiếp, biểu lộ cảm xúc với nhau bằng con chữ, icon chứ không phải bằng nét mặt, cử chỉ, điệu bộ cơ thể. Cảm xúc con người đang tồn tại và nó có thể nói thành lời. Tại sao Phương không trực tiếp nói với tôi lời động viên, khích lệ mà phải viết lên tường của tôi? Mấy con chữ đó với tôi khô khan lắm.

Bạn tôi chỉ là một trong số những người nghiện facebook mà mình không hề biết. Đừng đổ lỗi cho facebook. Bản thân facebook không gây hại mà chính người dùng không biết cách sử dụng khoa học và hợp lý.

Tôi chỉ muốn người bạn thân nhận ra thế giới ảo trên facebook để dừng lại trước khi nó biến mình thành người máy. Chúng ta may mắn vì có thể cảm nhận từng nhịp thở của cuộc sống. Đừng lãng phí thời gian vào thế giới ảo. Cảm xúc thật của chúng ta là để yêu thương cuộc đời này.

(Tên nhân vật được thay đổi)

Thu Diễm (Ảnh TL)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Temu, Shein... 'đổ bộ' Việt Nam, chuyển đổi số cấp thiết hơn bao giờ hết
12 giờ trước Khoa học - công nghệ
Chuyển đổi số trong linh vực bán buôn, bán lẻ đang cấp thiết hơn bao giờ hết khi các sàn thương mại điện tử như Temu, Shein... "đổ bộ" thị trường Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mất bạn vì facebook