Nhiều CĐV Man Utd có thể không hài lòng với cách chơi của đội nhà tại Sanchez Pizjuan trong cuộc đối đầu với Sevilla và nhiều trận đấu trong mùa giải này tại đấu trường Premier League.
Nhưng người ủng hộ Quỷ đỏ phải chấp nhận vì đó là hướng đi Manchester Unitedn đã lựa chọn kể từ khi "kết hôn" với Mourinho...
Ở Sanchez Pizjuan mùa này, Sevilla mới chỉ để thua duy nhất 1 trận. Nói như thế để thấy rằng trận hòa 0-0 đêm qua không phải kết quả quá tệ đối với binh đoàn của Mourinho.
Bầy Quỷ vẫn còn ít nhất 90 phút lượt về trên sân nhà Old Trafford để định đoạt tấm vé vào tứ kết Champions League.
Tuy nhiên, đấu pháp mà HLV Mourinho áp dụng ở trận lượt đi đêm qua lại gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều chuyên gia bóng đá Anh đều lên tiếng cho rằng cách chơi mà Người đặc biệt sử dụng không tương xứng với đẳng cấp và bề thế của Man Utd.
Họ đáng ra có thể chơi sòng phẳng với Sevilla với những ngôi sao đang sở hữu trong tay. Thực tế, ở Sanchez Pizjuan đêm qua, M.U ra sân với sơ đồ 4-3-3. Sơ đồ tưởng như tấn công nhưng thực chất lại có xu hướng nghiêng về phòng ngự khi Pogba phải ngồi dự bị cho Herrera.
Với bộ 3 Herrera-Matic-McTominay, Mourinho rõ ràng đã tính tới chuyện phong tỏa tuyến giữa bằng lối chơi pressing. Kết quả, Quỷ đỏ chỉ có 6 lần dứt điểm, chỉ bằng 1/4 thống kê bên phía Sevilla.
Ngôi sao của trận đấu này không phải Alexis Sanchez, Romelu Lukaku hay Juan Mata mà là De Gea, người đã có tới 8 tình huống cứu thua.
Khi De Gea phải hoạt động nhiều và trở thành ngôi sao của trận đấu, cũng là lúc NHM Man Utd phải lo ngại cho cách chơi của đội nhà.
Không! NHM Man Utd không thất vọng mà họ lầm tưởng. Họ lầm tưởng ngay từ khi Jose Mourinho đặt chân tới sân khấu Nhà hát của những Giấc mơ và đưa ra tuyên bố "Tôi sẽ lựa chọn lối chơi dựa trên những cầu thủ có trong tay".
Cùng với tuyên bố đó, Mourinho đưa về Old Trafford 3 ngôi sao tấn công là Ibrahimovic, Mkhitaryan và Pogba ở mùa giải đầu tiên.
M.U chơi có tổ chức hơn nhưng vẫn chưa thể trở thành đội bóng tấn công đúng nghĩa như sự kì vọng. Điều quan trọng nhất là sự hiệu quả vẫn chưa tới khi Quỷ đỏ chỉ về đích thứ 6 ở Premier League.
Ở mùa giải này, NHM Man Utd lại lầm tưởng khi Mourinho chiêu mộ thêm 2 chân sút khét tiếng ở Premier League là Romelu Lukaku và Alexis Sanchez. Họ kì vọng M.U sẽ chơi tấn công sòng phẳng như bản sắc vốn có.
Nhưng than ôi, rốt cuộc, Mourinho vẫn đề cao tính thực dụng. Nhà cầm quân người Bồ chỉ thực sự xua quân bùng nổ khi cần và nhún mình khi cần có điểm bất chấp trước mắt là đối thủ thường thường bật trung, miễn sao hiệu quả.
Thậm chí, ngay cả khi chạm trán các đối thủ hạng dưới ở Premier League, chiến lược gia người Bồ vẫn lựa chọn cách chơi an toàn, trái ngược với triết lý kiểm soát và thống trị của Pep ở Man City.
Dễ cảm thông cho NHM Man Utd bởi họ đã quá quen thuộc với hình ảnh một đội bóng chơi tấn công cống hiến trứ danh dưới thời Sir Alex.
Nó tạo ra bản sắc và họ có quyền đòi hỏi một phong cách tương tự. BLĐ Man Utd hẳn cũng muốn vậy vì đó là triết lý đặc trưng đại diện cho hàng lớp những CLB đại gia.
Nếu nghĩ rằng sẽ khiến Mourinho phải thay đổi triết lý thì M.U có thể đã lầm. Kể từ khi khởi nghiệp cầm quân tới nay, chiến lược gia người Bồ luôn trung thành với lối chơi thực dụng, trọng kết quả.
Nó tạo nên bản sắc của ông, không dễ gì thay đổi. Như Pep từng khẳng định "triết lý của HLV ngấm vào máu. Nếu phải chọn lối chơi thực dụng, tôi thà giải nghệ còn hơn".
Có Lukaku, Sanchez, Rashford, Martial, Mata hay Pogba trong tay, đấy là ước mơ của nhiều đội bóng tấn công. Nhưng với Mourinho, sự thực dụng đã lấn lướt tất cả, khiến ông không thể tạo ra một đội bóng tấn công đúng nghĩa như sự kì vọng của NHM.
Sự trái ngược giữa Mou và CĐV Man Utd đã tạo ra một ranh giới khá lớn tại Old Trafford. Đấy là hướng đi mà BLĐ Man Utd đã chọn lựa vào ngày 27.5.2016, ngày Mourinho kí bản hợp đồng 3 năm với sân Old Trafford.
Nhu cầu của M.U khi đó là 1 HLV kinh nghiệm, có thể vực dậy đội bóng sau thất bại dưới thời David Moyes và Van Gaal. Ở thời điểm ấy, chẳng ai tốt hơn Mourinho.
Chọn Mourinho, Man Utd đã chọn lối chơi cho đội bóng. Kèm theo đó là những cải tổ có định hướng về nhân sự. Họ không thể thay đổi Mourinho ngay cả khi chi đậm để chiêu mộ những ngôi sao tấn công hàng đầu.
Nên nhớ, ngay cả khi dẫn dắt 1 đội bóng có hàng công khủng như Real Madrid trước đây, Special One vẫn giữ một lối chơi xù xì, nhất là ở những trận đấu lớn.
Điều M.U cần khi bổ nhiệm Mourinho là vực dậy một triệu đại đang có nguy cơ đổ sập. Họ cần danh hiệu hơn lối chơi và thực tế đã có League Cup và Europa League. Họ có vẻ coi Mourinho là cầu nối để bước qua giai đoạn quá độ.
Vấn đề sẽ lớn hơn với Man Utd nếu sau này, họ chia tay Mourinho để tìm lại bản sắc. Khi ấy, Quỷ đỏ sẽ phải tiêu tốn nhiều tiền của để cải tổ nhân sự theo hướng tấn công. Đây cũng là vấn đề chung của những CLB không có giám đốc thể thao đúng nghĩa.
Còn hiện tại, Man Utd buộc phải hài lòng với Mourinho. Họ đã chọn, đã tin và buộc phải bằng lòng với hướng đi ngắn hạn...
Khương Duy