Trong hôn nhân, đừng chỉ biết mỗi nhận mà không xem thử mình đã cho đi những gì.
Phụ nữ lấy chồng lúc nào cũng chỉ mong đó là bến đỗ bình yên. Mà muốn có được điều đó phải là người chồng tốt, hoàn hảo, có tài để mang lại đời sống ổn định về kinh tế, đầu tư cho con cái đến nơi đến chốn mà không phải quá lao đao, căng óc ra tính toán từng khoản chi tiêu.
Đàn ông cũng vậy, khi con mình lấy vợ, người mẹ mong cho con mình có được người phụ nữ chu đáo bên cạnh để chăm lo cho bữa cơm đầy đủ, bón cho từng muỗng cháo khi ốm đau.
Nhưng hạnh phúc mà họ có được lại không nằm ở việc “có sẵn” như vậy. Hạnh phúc chỉ thực sự cảm nhận rõ nhất khi họ đánh đổi bằng nhiều thứ khác trong đó có sự hy sinh.
Một người phụ nữ ngoài 30 vừa xinh đẹp, dịu dàng bên cạnh chồng và 1 đứa trẻ đang bi bô, cô ấy gần như có tất cả: công việc ổn định, gia đình hạnh phúc và một tinh thần luôn phơi phới. Không ít người ghanh tỵ với hạnh phúc của cô ấy có được nhưng mấy ai có thể biết được đằng sau nụ cười mãn nguyện ấy là những gì cô ấy phải trải qua.
Sống chung với một mẹ chồng quanh năm ốm đau nên khó tính, một ông chồng gia trưởng và luôn đứng về phía mẹ ruột. Nhiều đêm, cô đấu tranh với suy nghĩ có nên rứt áo ra đi nhưng rồi vì tình yêu, cộng với hình hài đứa trẻ đang ngày hình thành trong bụng, cô chịu đựng tất cả.
Bạn bè của cô, thay vì tan ca được thong dong hàng quán, hay cuối tuần có thể hẹn hò cà phê, cô đầu tắt mặt tối chạy về lo cơm nước cho mẹ chồng và chồng. Nghỉ trưa ngắn ngủi, cô vẫn phải chạy về nhà để còn cơm nước, thuốc men cho mẹ chồng. Buổi sáng trước khi ngồi được vào vị trí công việc, cô phải làm hàng tá công việc từ sáng tinh mơ, thay vì mọi người đang còn nằm nướng trên giường… Cứ như thế, năm này qua tháng nọ.
Được cái cô vẫn không quên tươi cười và chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Vì vậy mà không ít người trầm trồ khen ngợi “gái một con”, lại còn nghĩ cô may mắn lấy phải chồng giàu sang, yêu thương nên mới được như vậy. Cô cũng không có thói quen than trách, vì biết chẳng được gì. Mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác nên thôi, cứ tươi cười mỗi ngày.
Ngay cả khi chồng “ăn vụng” bên ngoài một cách khá lộ liễu, cô biết nhưng vẫn im lặng, vờ như không quan tâm đến. Đối với một người phụ nữ còn yêu chồng thì đó là sự chịu đựng gần như vượt khả năng, cô vẫn cắn răng chịu đựng. Mỗi ngày vẫn cần mẫn làm hết những việc phải làm, chăm chút cho chồng từng cái áo, quần, đôi tất chân để chồng chỉn chu khi bước chân ra đường.
Rồi một ngày, chồng quỳ xuống chân cô xin tha thứ.Chồng nói rằng rất cảm kích vì cô luôn hy sinh cho tổ ấm, mỗi sáng khi chồng còn ngủ, cô đã đã phải tất tả dậy lo bữa ăn cho cả gia đình. Có khi cô còn chạy ra chợ thật sớm chỉ để chọn những con cái, miếng mực tươi ngon làm bữa ăn cho cả nhà. Hay những dịp cuối tuần, bạn bè của chồngđàn đúm về nhà nhậu nhẹt, cô vẫn vui vẻ nhiệt tình làm món đãi khách mà không có bất cứ lời than thở nào, ngay cả khi chồng biết vợ không được khỏe.
Rồi những ngày trời mát, mẹ đòi đi dạo, vợ cũng không ngần ngại chở mẹ ra công viên, đi cùng mẹ mà đâu phải lúc nào bà cũng hòa nhã, nói năng vui vẻ. Vậy mà cô vẫn vui vẻ làm mọi điều cho mẹ. Rồi đến việc anh "say nắng" cùng một đồng nghiệp, vợ biết tất cả nhưng vẫn không làm ầm ĩ lên như "vợ người ta". Chồng nói và ôm vợ khóc như một đứa trẻ.
Cô biết, đó là giây phút cô hạnh phúc nhất kể từ ngày lấy chồng. Mà nếu như không có sự hy sinh, chịu đựng thì không bao giờ cô trải nghiệm được giây phút hạnh phúc như vậy.
Nga Vũ