Hơn một lần tôi đã viết về diễn viên Thương Tín. Tôi vốn không có thói quen viết đi viết lại một đề tài hay nhân vật mình đã viết. Thế nhưng, có lẽ Thương Tín là một trường hợp ngoại lệ. Bởi Thương Tín còn nhiều nhọc nhằn lắm và biết đâu nếu may mắn, Thương Tín sẽ nhận được sẻ chia.
1.Khi Thương Tín đến quán cà phê quen tìm tôi, nhân viên phục vụ đã không còn nhận ra một diễn viên Thương Tín lừng danh ngày nào. Thương Tín hốc hác và già nua, chỉ có nụ cười là vẫn mang nét kiêu bạc lưu danh. Thương Tín tìm tôi để nói với nhau vài câu chuyện mà anh không biết kể cùng ai. Anh tin rằng, tôi vẫn là kẻ mà anh có thể tâm sự những chuyện mà anh cần nói, và tôi biết giới hạn của việc thông tin.
Người ta thường nhắc đến Thương Tín với tư duy đó là một tay chơi ngoại hạng. Người ta thường nhắc đến Thương Tín với những đồn đoán, mà tôi đồ rằng, đồn đoán này dựa vào những vai diên trên màn bạc mà Thương Tín đã thủ vai. Người ta thường nhắc đến Thương Tín với những mối tình đậm chất cinema... Người ta nói gì về Thương Tín cũng đều đúng cả, không đúng mặt này thì đúng mặt kia, không đúng ý kia thì đúng ý khác, vì Thương Tín là một tay chơi không biết cách ẩn mình. Hay biết đâu, trên khuôn mặt của anh đã thể hiện anh là tay chơi rồi.
Thương Tín kể với tôi: "Anh với Hồng Vân đi coi bói hồi lâu lắm rồi, thầy bói phán, Vân có số lộc, còn đường lộc của anh đen lắm. Cho đến giờ anh nghiệm ra, thầy bói nói không sai điểm nào cả".
Bao nhiêu năm Thương Tín theo nghề diễn, bao nhiêu năm anh sống trên phù hoa danh vọng, của cải nhiều nhất mà anh dành dụm được chính là căn nhà gạch xây ở quê. Căn nhà mà anh xây để phụng dưỡng bố mẹ, và cũng là nơi mỗi lần về Ninh Thuận anh có chỗ để tá túc. Có lúc Thương Tín đã nghĩ, hay là mình sẽ dưỡng già ở nơi này. Nhưng cái vận anh nó vậy rồi, có ngồi yên được một chỗ bao giờ, có bình an bao giờ. Có lúc, Thương Tín đã nghĩ đời là một cuộc chơi dài còn mình là một tay chơi không bao giờ được phép dừng lại. Thuở thiếu thời, Thương Tín đã rong chơi... Sài Gòn ngày đó, trong anh là những hôm bá vai bạn, chơi suốt từ đêm cho đến khuya. Cái chuyện vào học Trường Quốc gia Âm nhạc
- Kịch nghệ chỉ là cái cớ nhằm trốn quân dịch. Học đến năm cuối, thì đất nước thống nhất. Anh lại tiếp tục theo học thêm 4 năm diễn xuất theo yêu cầu mới. Ra trường, anh đầu quân về đoàn kịch, có biên chế. Nhưng, Thương Tín không sinh ra để ở trong một môi trường bó hẹp. Cái tính vậy rồi. Thương Tín không chịu nổi ông thủ trưởng của đoàn, vậy là đi. Nhẹ không...
Thương Tín rời kịch sang đóng phim, chạm vào vai nào, vang danh vai đó. Những vai diễn đóng đinh trong lòng khán giả, những vai diễn mà hàng chục năm sau người ta vẫn còn nhắc đến.
Nổi tiếng bao giờ cũng thú vị, bởi nổi tiếng mang lại cho cá nhân rất nhiều cơ hội để thỏa chí. Thương Tín không nằm ngoài cái chuỗi thụ hưởng phù hoa này. Phụ nữ vây quanh Thương Tín không biết bao nhiêu mà kể. Những phụ nữ xinh tươi như hoa cho đến những phụ nữ quý phái tự nhận mình có trách nhiệm phải chăm lo cho đời nghê sĩ như Thương Tín.
Như có lần tôi viết về chuyện những tháng ngày trên đỉnh danh vọng của Thương Tín. “Báo chí nói anh sát gái, thật ra, gái sát anh chứ sao anh sát gái được. Anh yêu ai thật lòng, cô ấy cũng yêu anh thật lòng, đều không thành cả. Không thành không phải là do anh hay cô ấy thay lòng, không thành là do duyên số thôi. Anh là người tận khổ. Em phải tin điều này, anh sống đến đây anh nghiệm ra. Phụ nữ đến với em là do nợ nần nhau từ kiếp trước. Ai đến với em lâu là vì nợ em nhiều, ai đến với em ít là nợ em ít. Kiếp trước nợ, kiếp này phải trả cho xong chứ - Thương Tín vừa cười vừa nói.
Yêu ai, Thương Tín đều yêu thật lòng. Và mỗi lần yêu, chỉ yêu một người. Thương Tín không nói dối được, không nói dối được nên không thể nào yêu cùng lúc năm bảy cô. Thương Tín ít khi tìm đến phụ nữ, thường phụ nữ tự tìm đến anh. Đơn giản, anh không có thời gian. Vì có những thời điểm, Thương Tín tham gia một năm 12 bộ phim nhựa. Lịch quay kín hết ngày. Sáng quay, trưa quay, chiều quay, tối quay.. Chạy xe hơi đến phim trường, nhảy xuống quay xong lại nhào lên xe chạy đi quay tiếp. Người hâm mộ chen kín lối đi của anh. Anh ra Hải Phòng tham dự Liên hoan Phim toàn quốc, khán giả chặn anh lại, xé áo làm kỷ niệm. Dân giang hồ, cho xe ô tô đỗ trước nhà anh, bắt cóc anh đi chơi. Những lần vui với bạn bè, những cơn say với chiến hữu. Thương Tín rong chơi đúng kiểu, “vội ngày vội tháng vội năm, quên ngoài sân hoa hồng vẫn nở”.
Phụ nữ yêu thương Thương Tín thời điểm ấy cũng thật kỳ lạ, yêu thương đúng kiểu: "Chỉ cần anh Thương Tín ngồi yên đấy cho em yêu, cho em lo lắng thôi. Anh không cần yêu lại cũng được". Và Thương Tín, trong khoảnh khắc nào đó của cơn say tuổi tên đã để phụ nữ yêu anh theo cách đó. Để rồi với cá tính mạnh sẵn sở hữu cộng với sự chiều chuộng như duyên nợ, . Thương Tín băng mình vào cuộc chơi tưởng chừng không có hồi kết.
Đời sống ngộ lắm, đời sống luôn có nhiều hữu duyên và biến cố. Nhưng đời sống muốn đã phải nhọc nhằn, thì đó là một đời sống mà chung quy không thoát khỏi mấy câu mà Lão Tử hay lẩm nhẩm: "Tri túc chi túc hà thời túc", biết đủ là đủ, tức là đủ. Mà với một tay chơi như Thương Tín thì biết làm sao là đủ, biết làm sao là không đủ, cứ mải miết vậy mà đi.
Thương Tín nói với tôi: "Cái gì liên quan đến tiền bạc là anh ngại vô cùng, xưa đến nay đi làm phim, đạo diễn hỏi, ông lấy cát- sê bao nhiêu. Anh toàn nói: "ờ, thì ông cứ hạch toán tổng chi phí, coi trả tui bao nhiêu được thì nói". Chứ không lẽ mình lại bảo, phân đoạn này ông phải trả tui vậy, giá của tui là thế này. Kỳ lắm, anh làm không có được. Mấy lần nhận vai, đạo diễn nói: "Thôi, tui với ông mà làm hợp đồng cái gì?". Anh thấy vậy cũng đúng. Hơn nữa, bạn nói vậy không lẽ mình bảo "Cứ làm hợp đồng cho chắc". Phim quay xong, mỗi lần mình hỏi tiền đều trả lời: "Coi như tui giữ tiền đây cho ông, khi nào kẹt thì chạy qua lấy". Mình kẹt, chạy qua, bạn nó đưa lần 2 triệu. Cũng tức chứ, mà biết làm sao bây giờ".
"Tiền bạc là thứ nhạy cảm?" - tôi hỏi. "Tất nhiên là nhạy cảm rồi. Bạn anh đại gia nhiều không? Rất nhiều. Bây giờ anh khổ không? Rất khổ. Nếu anh gặp tụi nó nói, mày cho tao 5 triệu, 10 triệu, thậm chí 20 triệu... tụi nó sẽ đưa nhẹ như lông hồng. Nhưng, mình không làm như vậy được. Anh chơi với một đại gia ngân hàng, đi chơi đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì anh không chơi nữa. Đơn giản thôi, bạn mình nó rủ mình đi uống rượu 3 lần, nó trả tiền. Thì mình cũng phải cố mà đãi nó một lần. Tất nhiên, là mình đãi trong giới hạn khả năng của mình thôi, nhưng cũng phải được được với bạn một chút. Mà được được với bạn chút thì lại quá khó đối với mình. Nên thôi, mình từ chối luôn" - Thương Tín trả lời.
Khi anh nói với tôi về câu chuyện này, đó là lúc anh đang vào vai chính của một bộ phim đang chờ quay lại nhiều phân đoạn vì vai nữ chính vướng vào hình thức kỷ luật cấm trình diễn do Cục Nghệ thuật Biểu diễn quyết định. Thời điểm này, có cảm giác Thương Tín còn thở được, thở được tức là còn sống được, còn cười được.
2. Sau biến cố lớn của cuộc đời, một vụ việc mà truyền thông nhắc đến rất ầm ĩ cách đây vài năm, Thương Tín bỏ về quê. Báo chí tung tin, Thương Tín đã đi tu, đi Mỹ hay biệt nhân ảnh ở một nơi nào đó. Từ quê, Thương Tín ngược vào Sài Gòn.
Thương Tín vào Sài Gòn với cô vợ trẻ và cô con gái còn bé xíu. Thương Tín tìm một cơ hội để sống, để lo lắng cho vợ cho con. "Ngày trước thân một mình, sao cũng được em hiểu không? Bây giờ ngó bên này là vợ, nhìn bên kia là con. Mình cứ như đầu máy kéo tàu, mà tuổi tác thì ngày càng lớn", tự nhiên Thương Tín nói.
Thương Tín ở trong căn phòng trọ thuộc khu nhà trọ bình dân, miệt xa lắc xa lơ nếu so với nội ô thành phố, dãy nhà trọ nằm gần cầu Tham Lương, quận 12, tính luôn tiền điện nước chắc hơn 2 triệu/tháng. Mọi thứ diễn ra chật chội, tù túng và chắc là không ngoa khi viết tình cảnh hiện tại chưa bao giờ hiện hữu trong suy nghĩ của anh.
"Cái hồi chưa vướng bận vợ con, Anh chơi với hai tay kinh doanh mỏ thiếc. Tự nhiên anh ngồi cà phê rồi họ qua làm quen thôi. Sau đó, có đi nhậu với nhau. Một lần, họ nói với anh: "Hai đứa em tính rồi, mỗi thằng sẽ bỏ ra cho anh 50 triệu. Hai thằng cộng lại đươc 100 triệu. Anh cứ ở yên đây, em gọi tài xế rồi dẫn anh đi làm lại bộ răng đẹp như mơ. Em chơi toàn nha sĩ nổi tiếng". Anh cười, cảm ơn rồi từ chối. Hỏi lúc đó anh có tiếc không, tiếc sao không tiếc. Nhưng, mình chơi với người ta mà cái gì cũng gật đầu kỳ lắm em. Hồi anh chưa làm răng, mấy bác sĩ nha khoa cũng đòi làm răng cho anh bao nhiêu lần. Họ nói: “Nếu ông ngại làm miễn phí, thì coi như tui làm cho ông thiếu. Khi nào ông có tiền ông trả cũng được”. Và anh cũng từ chối. Phần thì ngại, phần thì tính anh cũng lập dị. Người anh cái gì giả là anh chịu không được. Lúc còn trẻ, cô nào mà đi chơi với anh, cứ sửa mũi, sửa mắt là ngay lập tức anh chia tay” - Thương Tín bảo.
Bây giờ thì với Thương Tín đời không còn là cuộc chơi dài nữa, Thương Tín cũng không còn là một tay chơi không được phép dừng lại nữa. Anh có quá nhiều thứ phải nghĩ suy, "Lúc anh mới về quận 12 thuê nhà ở. Người dân cứ lấp ló trước cửa phòng anh hoài. Có lần, anh ra hỏi: "Có chuyện gì không mà cô bác cứ nhìn vào nhà tui hoài vậy?". Họ trả lời: "Dạ, đâu có gì đâu. Nghe nói anh Thương Tín dọn về đây ở, tụi tui không có tin. Vì tụi tui nghĩ, chắc có người giống anh Thương Tín thôi. Còn anh Thương Tín nổi tiếng vậy, làm sao mà ở nhà trọ như tụi tui được. Còn bây giờ, tụi tui thấy tận mắt, tụi tui tin rồi". Có lúc anh nghĩ, giá mà mình là người bình thường có khi sống còn thoải mái hơn. Như em thấy đấy, anh vào chợ Bến Thành mua đồ chơi cho con gái út, người bán nói giá, anh thấy bất hợp lý anh cũng muốn trả giá chứ. Mà mình đứng kỳ kèo thì ngại, chỉ nói: "Thôi, chị nói thiệt giá đi, rồi tui tính". Hay mình khổ gần chết đường cũng phải đóng bộ dạng coi cho được, chứ mắc công thiên hạ lại đánh giá "Diễn viên nổi tiếng gì đâu ăn mặc bèo quá". Thấy cái chỗ kia vui, cũng muốn ghé chơi. Vừa ghé đến, người ta vây lại: "Thương Tín, a, Thương Tín". Thôi, lên xe đi về nhà luôn cho nó lành. Mà đời sống này nó vô thường lắm em, lên voi xuống chó mấy hồi đâu. Anh có thằng bạn, trùm gỗ, giàu có lắm lắm. Ăn chơi một chuyến vài trăm triệu là hết sức bình thường. Đùng cái, không còn gì. Anh chỉ thương những thằng bạn khác, cả đời cứ chăm chăm làm ăn mà khổ hoài. Còn có những thằng, nó làm như chơi mà rờ vô đâu là sinh tiền ra đó. Đúng là cái số".
3. Hiện tại với Thường Tín, chạm vào đâu khó ở chỗ đấy, loay hoay hoài không biết phải giải quyết sao. Bởi đã khổ đến cùng cực rồi, như lúc tôi gọi điện thoại để anh em nói chuyện cho vui, nghe anh mỏi mệt: “Em khỏe không? Dạo này đói quá, không kiếm đâu ra tiền. Tính vay tiền của dân giang hồ, mà không biết vay ở đâu với lại người ta có cho không mà vay. Con bệnh vợ buồn. Có mấy anh đạo diễn kêu đi phim mà đang phải chờ không biết lúc nào mới bấm máy. Còn cuốn hồi ký đang chờ công ty duyệt in gì đó, anh không rành lắm. Hết đường xoay rồi, đuối quá, em ạ!".
Theo Ngô Nguyệt Hữu/An Ninh thế giới