Yêu nhau mà không đến được với nhau vì chàng trai nhỏ tuổi hơn bạn gái nên gia đình ngăn cấm để rồi cả hai có cái kết buồn. Đúng ngày giỗ bạn gái cũ, anh chàng làm đám cưới với cô dâu xinh xắn được bố mẹ ưng thuận nhưng trong lòng vẫn day dứt. Anh sợ bạn gái cũ ở thế giới bên kia vẫn hận mình!
Xem thêm:Trai đẹp Hà Nội ăn bám bạn gái rồi phũ, khoe ảnh cưới với cô giáo sau 11 ngày chia tay
Phim '11 niềm hy vọng' vu vạ tuyển Thái Lan dùng đủ trò bẩn để thắng Việt Nam
Đăng clip con trai 3 tuổi lái ô tô để khoe của, vợ chồng ở Hà Nội gây phẫn nộ
Chủ quán cầm dao truy đuổi, đập phá ô tô vì tài xế gọi đĩa cơm 35 ngàn rồi bỏ đi
Vì chàng trai nhỏ tuổi hơn bạn gái, cặp đôi ở Hà Nội bị gia đình hai bên phản đốiđến nỗi phải biệt ly, người vào miền Nam, kẻ ở lại miền Bắc. Không muốn kéo dài khoảng thời gian mệt mỏi và sầu não bên nhau, chàng trai nặng lời với bạn gái để hai người chia tay.
Từng đắn đo, suy nghĩ nhiều mới chấp nhận tình yêu của bạn trai kém tuổi, cô gái thực sự suy sụp khi bỏ vào miền Nam sống. Nửa năm sau, cô bị suy nhược cơ thể dẫn đến mắc thêm những bệnh khác, tinh thần đi xuống và lúc nào cũng nghĩ tới việc buông xuôi.
Về lại quê và gặp bạn trai lần cuối sau hơn2 năm xa cách, cô gái qua đời không lâu sau đó trong sự đau đớncủa anh cùng gia đình hai bên.
Điều trùng hợp là mới đây, chàng trai lại làm đám cưới đúng ngày giỗ bạn gái cũ. Vào ngày vui và trọng đại, anh vẫn không thoát khỏi sựdằn vặt vì cái chếtcủa tình cũ và nghĩ rằngở nơi chín suối,cô sẽ hận mình lắm
Tâm sự củachàng trai Hà Nội cưới vào ngày giỗ bạn gái cũ thu hút sự quan tâm của dân mạng:
Anh và chị yêu nhau từ những năm đầu đại học. Chị hơn tuổi anh, là một bà già khó tính. Ngày đó để tán được chị đúng là cả một quá trình dài đằng đẵng. Chị không thích yêu trai kém tuổi. Chị bảo rằng trai kém tuổi thường không chín chắn. Hơn nửa năm trời, ngày nào anh cũng chờ chị ở trước cửa phòng trọ. Có hôm thì mang cho chị một ít bánh rán, hôm thì ô mai. Có hôm chẳng có gì, chỉ là đến đề nhìn thấy chị rồi về thôi. Mềm mỏng, cứng rắn mãi, anh mới cua đổ được chị. Ngày chị chấp nhận lời yêu của anh, anh vui mừng đến nỗi không hét lên được, trực tiếp ôm chị, trào nước mắt.
Anh chị yêu nhau, ngây ngô như trẻ lên tám. Thời đó công nghệ chưa phát triển, anh thường đến tận phòng trọ đón chị đi chơi. Một chiếc xe đạp cũ anh mua lại của thằng bạn, hai người đưa nhau đi khắp phố phường Hà Nội.
Tình yêu cứ thế trôi qua trong nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có cãi nhau. Chị bướng nhưng cũng rất nhiều lần nhường nhịn anh. Yêu nhau hết những năm đại học, chị ra trường đi làm, còn anh thì cố cày cuốc cho hết năm cuối.
Mấy tháng cuối thời sinh viên, anh với chị quyết định dẫn nhau về nhà thưa chuyện với bố mẹ. Bố mẹ anh không thích, nhưng cũng không tỏ ra thái độ gì thái quá, vẫn luôn ngọt ngào với chị như con gái. Còn bố mẹ chị phản đối. Mẹ chị cấm chị qua lại với anh. Mẹ không muốn chị lấy người kém tuổi bởi sợ họ không đủ chín chắn, không đủ sức bảo vệ chị.
Khoảng thời gian đó chị rất ít khi cười. Trong nhà thỉnh thoảng lại thấy mẹ và chị xích mích với nhau. Đến khi bố mẹ anh biết được thì họ trực tiếp từ chối chị luôn. Họ bảo rằng nhà chị làm như danh giá lắm, mà cấm con gái mình yêu con trai nhà người ta.
Quãng thời gian đó, cả anh và chị đều thấy mệt mỏi. Chị suốt ngày than thở với anh. Anh thương chị, nhưng lại không biết phải giải quyết như thế nào. Tâm trạng chị càng lúc càng đi xuống. Người bên cạnh như anh làm sao tránh khỏi phiền lòng?
Anh mệt mỏi, uống rượu, về nhà chửi rằng chị phiền phức, rằng xin chị làm ơn hãy buông tha cho cuộc đời anh đi, để anh kiếm người khác. Anh cũng mệt mỏi không kém gì. Chị không hề khóc, nhưng anh biết chị đau lòng. Chị buông tay, bỏ vào miền Nam sinh sống. Anh vì mệt mỏi nên cũng không muốn níu kéo chị. Cứ thế anh và chị xa nhau, không một lời nói chia tay.
Hơn 2 năm sau, anh nghe nói chị về. Anh biết được nên hủy kèo nhậu nhẹt, xin phép chiến hữu đến thăm chị ốm. Hơn 1 tháng sau, anh mới biết chị ốm nặng đến nỗi không ngồi dậy được. Là bệnh viện ở trong miền Nam trả chị về. Hồi vào Nam, chị đau khổ đến mức không ăn uống gì. Nửa năm sau, cơ thể suy nhược đến kiệt sức. Chị ốm vì yếu, bệnh khác có cơ hội phát triển chứ không phải vì chị không chịu ăn uống.
Tinh thần chị đi xuống, lúc nào cũng nghĩ tới việc buông xuôi. Những ngày ở quê, anh có đến thăm nhưng chị nhất định không chịu gặp mặt. Anh biết chị không tha thứ cho anh. Đến lúc cuối cùng, chị chấp nhận gặp anh, nhưng cũng chỉ nói 1 câu: "Lâu lắm rồi không nhìn thấy anh".
Ngày chị qua đời, anh không biết trời có mưa hay nắng. Anh chỉ biết lúc đó, đầu óc mình trống rỗng, không khóc được, cũng không gào thét được.
Mẹ chị ngất lên ngất xuống, ai nhìn thấy cũng đau lòng. Mẹ bảo nếu biết trước thế này, ngày đó sẽ không phản đối và để anh chị đến với nhau. Thế nhưng anh biết, lỗi là ở anh, không phải ở mẹ.
Hôm nay là ngày giỗ của chị, đồng thời cũng là ngày cưới của anh. Cô ấy xinh hơn chị, hiểu chuyện hơn chị và quan trọng hơn cả là yêu anh cũng không hề kém gì chị.
Anh quên chị rồi, cũng không còn yêu chị nữa. Anh phải dành tâm sức của mình để yêu thương cô gái đó. Anh phải yêu cô ấy, nhiều như cô ấy đã yêu anh. Ngày vui của anh, rất nhiều người đến chúc mừng. Cô dâu của anh cũng rất xinh xắn. Bố mẹ hai bên đều ưng thuận...
Nhìn anh hạnh phúc thế này, ở bên kia thế giới, chắc chị hận anh lắm đúng không?
Dân mạng nghẹn ngào sau khi đọc tâm sự trên và đưa ra những ý kiến khác nhau. Một số người trách cứ chàng trai vì bỏ rơi bạn gái cũ lúc khó khăn nhất, song cũng có người cảm thông cho anh và đoán rằng câu"Anh quên chị rồi, cũng không còn yêu chị nữa" chỉ là lời dối lòng.
Bên dưới là ba bình luận đáng chú ý:
"Anh cưới vào ngày giỗ của chị. Anh khen vợ anh hiểu chuyện hơn chị? Anh mang một người đã mất vì anh, vì đau khổ lên đây chỉ để nói rằng vợ anh xinh và anh đã quên chị? Anh có biết chị mất vì gì không? Chị đã ra đi mãi mãi vì mối tình không đáng này. Sự hi sinh của chị chưa đủ lớn sao? Anh có thấy hổ thẹn với chính mình khi anh hạnh phúc vào ngày hôm nay không? Anh có thấy quá tàn nhẫn khi nói đã quên chị rồi không? Một người có lương tâm thì sẽ day dứt mãi mãi đấy anh à. Dù không còn yêu chị, dù yêu một ai khác thì anh vẫn phải nhớ đến chị, chứ không phải mang chị lên đây và khen vợ mình đâu.
Bố mẹ chị phản đối cũng đúng thôi vì vốn dĩ anh không đủ trưởng thành để che chở chị. Lúc áp lực nhất, anh lại hèn nhát mắng chị, nói rằng chị hãy buông tha cho anh.Chị từng bám theo anh sao, hay ban đầu chính là người theo đuổi chị? Cố gắng bằng mọi giá để có được chị? Đến lúc bị phản đối thì lại chạy trốn. Hèn nhát. Đến người yêu mà cũng không che chở được, đến thử thách cũng không vượt qua được, anh không có tư cách mang chị lên đây. Anh cũng không có tư cách được hạnh phúc. Nhìn anh hạnh phúc, còn chị ra đi trong cô đơn và đau khổ. Thật tàn nhẫn. Bản thân anh nợ chị quá nhiều rồi”;
“Mình thì lại nghĩ khác. Anh còn nhớ chị rất nhiều nên mới viết tâm sự. Anh nói vợ anh đẹp hơn chị, hoàn hảo hơn chị chỉ để cố ép bản thân nghĩ rằng vợ anh hoàn hảo hơn nên hãy quên chị đi. Câu ‘anh đã quên chị rồi’ chỉ là lời nói gượng ép bản thân quên chị đi để yêu vợ hiện tại.Chỉ trách anh cưới vào ngày giỗ của chị thôi";
“Không ai là người có lỗi trong chuyện này. Có duyên ngỡ có phận, không phận chẳng ngờ lại duyên ngắn. Người ta bảo, chỉ có hai thứ có thể chia rẽ được tình yêu, đó là yêu không sâu đậm và âm dương cách biệt. Hai anh chị không chỉ có một lí do.... Ngày cưới, ngày giỗ, trùng trùng điệp điệp. Nhà hai bên đều có tiệc. Chỉ là một bên vui mừng, hân hoan, một bên tĩnh lặng, chua xót đến nao lòng... Chỉ mỗi câu ‘anh quên chị rồi, anh không còn yêu chị nữa’ mà chứa cả một bầu trời xót xa”.
Tài xế ô tô mở cửa làm 2 thanh niên đầu trần đi xe máy đo đường Tam Trinh, Hà Nội:
Ninja phóng xe máy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng:
Rùng mình với kung fu thái rau:
Xem thêm:Thợ lắp camera ở Bắc Giang tung clip khỏa thân của khách nữ lên Facebook
Clip bắt quả tang vợ đi nhà nghỉ với con bác ruột, chồng ứng xử bất ngờ
Trai đẹp Sài Gòn tè lên mặt kẻ quay lén trong toilet phòng tập gym
Bị phát hiện đi khách sạn ở TP.HCM với phi công, vợ cầm dao chém chồng