Nhiều người đang đổ xô vào xâu xé, chửi rủa rồi lắc đầu vì “chuyện ngoại tình” của Brad Pitt, nghiễm nhiên gán cho anh ta cái tội làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
Tôi cho đó là thói quen của đám đông, chỉ cần nghe hơi có chuyện ngoại tình là y như rằng lỗi-phải đã rõ. Tôi không dám góp ý gì, chỉ muốn kể câu chuyện của mình để thêm một góc nhìn. Xin nói trước tôi không ngoại tình và quan điểm của tôi là tình yêu của một người đàn ông dành cho vợ không có bên thứ 3 nào can thiệp được.
Vợ chồng tôi từng rất yêu nhau và hạnh phúc. Được bảy năm, vợ tôi ngày ấy cũng như cô Angelina Jolie bây giờ, cô ấy phát hiện bị bệnh nặng.
Vợ tôi ghen kinh khủng lắm, khi cưới về cô ấy đòi quyền kiểm soát tôi toàn bộ. Điện thoại, email, Facebook, sổ làm việc, máy tính… mọi cái của tôi cô ấy đều thanh kiểm tra thường xuyên tới mức tôi phát bực.
Đàn ông hay phụ nữ đều khó chịu khi mất tự do nhưng cách quản lý người khác của phụ nữ dễ gây nổi điên hơn vì nó quá tủn mủn, phi lý và suy diễn. Chuyện ghen tuông của vợ không ít lần khiến chúng tôi cãi vã. Tôi yêu và hiểu tính nên coi đó như một khuyết điểm của vợ nhưng suy nghĩ đó chỉ giúp tôi đỡ căng thẳng chứ không khiến tôi yêu cô ấy hơn.
Cũng may tôi làm việc với máy tính là chính, vợ không có nhiều đối thủ để soi mói. Vậy mà cô ấy vẫn thường xuyên cài, truy xét tôi. Kiểu như trưa nay ăn gì, ở đâu, với ai, tại sao bạn em gặp anh ở ABC, sao em ủi áo xanh anh lại mặc áo trắng… Dần dần tôi thấy mệt khi toàn bị hỏi là hỏi, tôi chán nói chuyện vì nhận thấy sự thiếu vô tư của vợ. Vợ chồng đầu ấp tay gối, nếu đối phương lúc nào cũng xét nét mình như giám thị hay cha mẹ thì làm sao thoải mái nổi?
Sao phụ nữ không thể nhận ra một điều hiển nhiên là người đàn ông sẽ thích ở bên một người cho họ cảm giác dễ chịu, tin tưởng. Trong lịch sử loài người, có người phụ nữ nào giữ được trái tim đàn ông “nhờ” ghen không? Tôi không ngại nói cho chị em biết, đàn ông càng sợ vợ càng dễ ngoại tình, vợ càng ghen tuông nguy cơ mất chồng càng cao. Mất không chỉ là anh ta có bồ mà đau đớn hơn là anh ta không yêu (nổi) cô nữa.
Mọi việc càng diễn biến xấu hơn khi vợ tôi phát hiện mình có bệnh. Cô ấy điên cuồng, vật vã, đau khổ… Đối với tôi trời đất cũng như đã sụp đổ, tôi thương vợ đứt từng khúc ruột, xót xa, oán giận cho số phận. Nhiều đêm ngồi khóc một mình vì sợ vợ biết càng thêm đau đớn.
Bệnh tật khiến vợ luôn trong trạng thái căng thẳng, cáu gắt, đương nhiên nụ cười và niềm vui trong gia đình cứ vắng bóng dần cho đến khi tắt hẳn. Tôi dù cũng héo như tàu lá nhưng biết rằng vợ còn đang phải gánh chịu điều khổ sở hơn vạn lần nên mọi cái đều nhường nhịn, cố gắng làm vợ vui, chăm sóc cho cô ấy chu đáo và không ngừng động viên, khích lệ vợ chữa bệnh.
Tôi bán đất, vay mượn, dồn tất cả tiền để vợ chữa bệnh nhưng cô ấy bi quan và xuống dốc tinh thần nhanh chóng. Mọi việc tôi làm đều không mảy may nâng đỡ được tâm trạng nặng nề của vợ. Tôi nhờ đến các con, ông bà, họ hàng, bạn bè của vợ… tất cả đều dành cho cô ấy nhiều yêu thương, chăm sóc nhất có thể. Nhưng vợ tôi bệnh và cô ấy không thoát được ra khỏi cái điều duy nhất đó.
Rồi vợ tôi mất tự tin, luôn bị ám ảnh về chuyện tôi sẽ bỏ cô ấy để đi tìm niềm vui mới. Tôi đã cạo đầu, cố ý ăn mặc luộm thuộm, để râu xồm xoàm và đi triệt sản để vợ tin rằng dù cô ấy ra sao tôi cũng chung thủy nhưng vợ tôi không tin.
Cô ấy quay qua hành hạ tôi, như thể điều đó giúp cô ấy quên đi căn bệnh. Trước đây kiểm soát bao nhiêu bây giờ gấp trăm lần, kèm thêm gây gổ, dằn vặt, chì chiết thậm chí là đánh tôi bất cứ lúc nào. Không có gì mệt mỏi và tuyệt vọng cho bằng nhìn tình trạng thể chất lẫn tinh thần của cô ấy cứ suy sụp dần mà mọi việc mình làm đều vô ích. Cô ấy hoàn toàn không mở lòng được.
Tôi thực sự sợ về nhà, sợ tiếng la hét của vợ, sợ những lời chửi rủa của cô ấy cứ kéo dài mãi vào tận giấc ngủ. Tôi biết cô ấy khổ, đau ốm nhưng có nhiều người họ vẫn sống tốt khi có bệnh, vẫn lạc quan được, nhất là khi có rất nhiều cánh tay nâng đỡ xung quanh.
Chúng tôi đã bị đẩy ra xa nhau dần dần dù thực tâm tôi không hề muốn. Tôi mong vợ lạc quan, tin tưởng hơn, suy nghĩ cởi mở hơn… nhưng cô ấy cứ trôi tuột đi trong cơn bệnh. Một người vốn vui vẻ, tự tin lâm vào cảnh bế tắc có lẽ vợ tôi không thể chấp nhận được sự thật đó.
Một đêm tôi đang ngủ thì bỗng tỉnh dậy vì cảm giác kỳ lạ. Tôi giật mình phát hiện vợ đang trói chân của mình lại. Tôi hỏi em làm gì, cô ấy nói để tôi không đi đâu xa khỏi cô ấy. Một lần khác, về trễ thấy trong nhà tối sầm, không mở đèn, vợ ngồi thu lu trong góc phòng, tóc tai rũ rượi, nước mắt vòng quanh. Tôi chạy lại ôm cô ấy, dỗ dành nhưng bị đẩy ra và một tràng chửi rủa, oán giận từ cô ấy lại tuôn ra.
Không ai có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc đó. Những chuyện tương tự cứ diễn ra trong suốt một năm trời. Niềm vui, ánh sáng dù chỉ một chút cũng không lọt được vào gia đình tôi nữa.
Cuối cùng, cô ấy đưa ra trước mặt tôi tờ giấy ly hôn với lý do không thể tin được, đó là không thể chịu đựng nổi chuyện tôi sẽ đòi ly hôn trước. Tôi không đồng ý cũng không được vì cô ấy đòi tự tử. Mẹ vợ nói tất cả mọi việc hãy làm theo ý của cô ấy, tôi còn có thể làm gì?
Khi nghe chuyện của cặp sao kia, bất giác tôi nghĩ có khi nào con đường họ đã trải qua cũng tương tự như tôi? Tôi chỉ muốn nói quan hệ vợ chồng quả thật mong manh, nếu có biến cố, người tệ sẽ quay lưng ngay. Nhưng nếu người ta đã ở lại thì xin hãy hiểu, tin tưởng một chút, đừng khủng bố tinh thần nhau. Tự dìm chết tình yêu, ngoại tình hay không thì cũng đổ vỡ mà thôi.
Thanh/ Theo PLo