Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị “Công bố kết quả điều tra di cư nội địa năm 2015”do Tổng cục Thống kê phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức ngày 16.12.
Nữ di cư nhiều hơn nam
Điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015 là cuộc điều tra chọn mẫu và nghiên cứu định tính được thực hiện trên phạm vi 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho 6 vùng kinh tế - xã hội và 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.
Mục đích cuộc điều tra là nhằm thu thập thông tin về di cư nội địa ở cấp quốc gia, cấp vùng kinh tế - xã hội để phục vụ xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách đối với người di cư. Cuộc điều tra này cũng cung cấp bằng chứng để hiểu hơn về tác động của di cư nội địa ở Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê - Dân số -Lao động (Tổng cục Thống kê) cho biết trong số người di cư độ tuổi 15-59 thì nữ chiếm 52,4% và nam là 47,6%. Độtuổi từ 15-39 chiếm tỷ lệ84% trong tổng số người di cư, cao hơn 5% so với cuộc điều tra năm 2014.
Tỷ lệ người di cư có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hơn người không di cư là 31,7% so với 24,5%. Đặc biệt tỷ lệ người di cư có trình độ cao đẳng, đại học hoặc trên đại học là 23,1%, trong khi tỷ lệ này ở người không di cư là 17,4%. Thực tế nhiều người trẻ đã di cư tới thành thị nơi có nhiều cơ sở đào tạo để tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.
Nghiên cứu chỉ raĐông Nam Bộ là nơi có tỷ lệngười di cư đang làm việc là 87,8%,cao nhất cả nước, tiếp đến là đồng bằng sông Hồng (81,0%). Nguyên do haikhu vực này tập trung nhiều khu công nghiệp trong cả nước.
Kết quả điều tra cho thấy đa số người di cư có việc làm ở nơi đến. Phần lớn những người di cư không có việc làm là những người di cư vì lý do học tập.
PGS-TS Lưu Bích Ngọc, giảng viên Trường đại học Kinh tế Quốc dân cho rằnghầu hết người di cư cho biết họ được hưởng lợi. Gần 54% cảm thấy công việc của họ sau khi di cư tốt hơn hoặc tốt hơn rất nhiều so với trước đây, trong khi chỉ có 10% người di cư cảm thấy việc làm của họ tồi hơn so với trước đây.
Khó khăn nhất về chỗ ở
Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, người di cư gặp nhiều khó khăn, nhưng khó khăn nhất là về chỗ ở với tỷ lệ 42,6% người di cư. Người di cư chủ yếu nhận sự giúp đỡ từ gia đình, họ hàng, bạn bè, rất ít người nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương, từ các cơ quan và đoàn thể tại nơi họ đến.
Báo cáo cũng chỉ ra, trên 30% số người di cư đã gửi tiền về cho gia đình trong 12 tháng trước thời điểm điều tra và tổng số tiền gửi của nam di cư nhiều hơn của nữ di cư. Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng, TP.Hồ Chí Minh là những nơi có tỷ lệ người di cư gửi tiền về cao nhất.
PGSLưu Bích Ngọc cũng đồng tình với kết quả nói trên, ông cho rằngđiều kiện nhà ở là vấn đề cơ bản mà người di cư không hài lòng. Hơn một nửa số người di cư phải ở nhà trọ, nhà thuê mướn trong khi con số này đối với người không di cư chỉ khoảng 8,5%. Có tới gần 30% số người được hỏi cho biết điều kiện nhà ở của họ sau khi di cư kém hơn hoặc kém hơn nhiều so với trước di cư. Đáng lưu ý, 18,4% người di cư ở diện tích bình quân dưới 6m2cao hơn gấp 3 lần so với nhóm không di cư (5%).
Ngoài ra, một trong những khó khăn mà người di cư gặp phải là đăng ký tạm trú, chưa chuyển khẩu bởi họcảm thấy không cần thiết, nênnhiều khi khiến việc tiếp cận các trường công chocon cái hoặc đến bệnh viện có phần khó khăn hơn.
Hoàng Long