Nhiều hội nghị, hội thảo là diễn đàn để thảo luận nhưng rất ít người phát biểu, tranh luận. Càng hiếm những phát biểu mang tính phản biện. Đây rõ ràng là một vòng luẩn quẩn, hậu quả của giáo dục gia đình, nhà trường dẫn tới thói quen - của cả xã hội. Rồi người ta thấy đó là điều bình thường khi mà phần lớn xã hội là như vậy.

Người trẻ thụ động: Khủng hoảng giáo dục một chiều

Một Thế Giới | 16/07/2015, 05:40

Nhiều hội nghị, hội thảo là diễn đàn để thảo luận nhưng rất ít người phát biểu, tranh luận. Càng hiếm những phát biểu mang tính phản biện. Đây rõ ràng là một vòng luẩn quẩn, hậu quả của giáo dục gia đình, nhà trường dẫn tới thói quen - của cả xã hội. Rồi người ta thấy đó là điều bình thường khi mà phần lớn xã hội là như vậy.

Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, Khoa Tâm lý, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, cho rằng quan trọng nhất phải thay đổi cách giáo dục nếu không muốn sự thu động, "im lặng khó hiểu" trở thành điều bình thường khi mà phần lớn xã hội là như vậy.
Ông Phạm Mạnh Hà nói: Tôi không thấy quá ngạc nhiên hay bất ngờ khi nghe phản ánh về việc các bạn trẻ “im lặng đến khó hiểu” trong những tình huống cần họ lên tiếng. Bất cứ hành vi nào cũng có căn nguyên của nó. Việc nhiều bạn trẻ khó khăn trong việc bày tỏ chính kiến của mình không lạ với văn hóa VN và văn hóa phương Đông nói chung. Đây là những quốc gia nặng theo triết lý Khổng giáo, không khuyến khích con người có tư duy và khả năng phản biện.
Trong khi đó, được bày tỏ quan điểm, chính kiến hay thể hiện cái tôi luôn luôn là nhu cầu tự nhiên của mỗi người. Do đó có thể thấy khi mà ở trong trường học, trong các buổi hội họp hay những sự việc quan trọng thì ít người có ý ]kiến phản biện vì người ta lo ngại sẽ bị ảnh hưởng đến lợi ích hay bị đánh giá về mặt đạo đức. Ngược lại, ở những quán bia hơi hay trà chén vỉa hè, người ta bàn luận rất nhiều về đủ mọi vấn đề lớn bé đang diễn ra quanh mình. Bởi ở đó họ biết rằng họ không bị phán xét nên tha hồ phát huy quyền “tự do ngôn luận” của mình.
nguoi tre qua thu dong
Tiến sỹ Phạm Mạnh Hà - Khoa Tâm lý trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 
Nói về giáo dục nhà trường, trong khi giáo viên ở nước ta vẫn mang nặng thói quen “thấy luôn luôn đúng” nên rất không thích nghe trò phản biện thì ờ nước ngoài, học sinh (HS) nào cũng buộc phải bày tỏ ý kiến của mình. Phải chăng đây chính là căn nguyên gây ra sự thụ động của HSVN?
Cách giáo dục của chúng ta từ trước tới nay đang bị khủng hoảng bởi lối giáo dục một chiều. Mặc dù về mặt lý thuyết, từ khi đổi mới giáo dục chúng ta vẫn nói HS làm trung tâm. Thế nhưng trên thực tế, toàn bộ cách thiết kế chương trình, thời lượng ra sao... rất chặt. Như vậy thì giáo viên bị bó cứng theo cái khung ấy nên họ không có thời gian và có đủ quyền để có thể dạy theo cách mà họ cho là phù hợp với mỗi đối tượng HS khác nhau.
Bên cạnh đó, trừ những trường ngoài công lập, trường công của chúng ta thường bị quá tải về sĩ số 45 - 50 HS/lớp. Với một nội dung chương trình được quy định cứng như vậy cộng với sĩ số đông, thời lượng học tập ít... thì làm sao mà giáo viên có thể quan tâm đến từng HS, dành thời gian cho HS trao đổi, phát biểu nhiều trên lớp được. Tư duy trao đi, đổi lại về một vấn đề gì đó còn khúc mắc cứ thế thui chột đi.
Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và thói quen phản biện của mỗi cá nhân.
Là người sáng lập và phụ trách một phòng tư vấn tâm lý cho HS của trường THCS ở Hà Nội, tiếp xúc rất nhiều với HS ở lứa tuổi mới lớn, nghe nhiều tâm tư của họ, anh thấy rằng nếu có cơ hội được chia sẻ thì bạn trẻ có dám nói lên tiếng nói của bản thân ?
Tiếp xúc với nhiều trẻ em, người trẻ, chúng tôi có thể khẳng định rằng nếu cho các em cơ hội được nói lên tiếng nói và suy nghĩ của họ thì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều điều bất ngờ; thú vị. Họ có những suy nghĩ và chính kiến rất tốt chứ không phải “trẻ con dù biết gì mà nói” như lâu nay chúng ta vẫn nghĩ đâu.
Tôi rất tâm huyết với câu nói của bác sĩ tâm lý nổi tiếng Nguyễn Khắc Viện, đại khái là trẻ con thấp cổ bé họng, nói không được mà nói cũng không ai nghe. Bản thân tôi khi tiếp xúc với nhiều HS, lắng nghe tâm tư của các em tôi thấy rất rõ điều này. Nhu cầu chia sẻ và được lắng nghe của các em rất lớn chứ không phải khi các em im lặng nghĩa là các em không có nhu cầu lên tiếng đâu.
Người lớn thường lấy cái quyền làm cha mẹ, thầy cô... của mình để đưa ra mọi quyết định cho cuộc sống, học tập của đứa trẻ. Đành rằng, nhiều quyết định của trẻ là sai lầm nhưng chính những sai lầm, vấp váp thực tế ấy mới khiến cho đứa trẻ trưởng thành được.
Với một thói quen cố hữu như vậy nên không chỉ có những đứa trẻ, những người trẻ im lặng, thụ động?
Đúng vậy, thói quen ấy từ khi còn bé sẽ theo đến suốt cuộc đời mỗi người. Nhiều hội nghị, hội thảo là diễn đàn để thảo luận nhưng rất ít người phát biểu, tranh luận. Càng hiếm những phát biểu mang tính phản biện. Đây rõ ràng là một vòng luẩn quẩn, hậu quả của giáo dục gia đình, nhà trường dẫn tới thói quen của cả xã hội. Rồi người ta thấy đó là điều bình thường khi mà phần lớn xã hội là như vậy.
Vấn đề mấu chốt để cải thiện tình trạng thụ động một cách đáng lo ngại là gì, thưa ông?
Điều quan trọng nhất vẫn phải là thay đổi cách giáo dục, từ gia đình đến nhà trường. Thay vì áp đặt, truyền thụ một chiều; thay ^vì truyền thụ kiến thức cho HS theo kiểu thầy đọc, trò chép thì dần dần phải để HS tự chiếm lĩnh tri thức và xây dựng nội dung học tập dưới sự định hướng của người thầy. Ngành giáo dục phải “cởi trói” cho giáo viên, để họ có quyền, có cơ hội được thực hiện triết lý giáo dục “lấy HS làm trung tâm”.
Còn các bậc cha mẹ thì phải tạo điều kiện cho con trẻ nói lên tiếng nói của mình, tránh đem quyền của người lớn để “vùi dập” tư duy phản biện của mỗi đứa trẻ từ trong “trứng nước”. 
Tuệ Nguyên (Thanh Niên)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Thời gian và nguồn lực có hạn, làm việc nào cần dứt điểm việc đó
một giờ trước Thị trường và chính sách
“Làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó trong bối cảnh công việc nhiều, yêu cầu cao, thời gian và nguồn lực có hạn”, Thủ tướng nói.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người trẻ thụ động: Khủng hoảng giáo dục một chiều