Việc bán thương hiệu thời trang Dries Van Noten cho Tập đoàn Puig đặt ra nhiều cầu hỏi khá quan trọng về hệ thống thời trang hiện nay và liệu lớn hơn có luôn tốt hơn.
Từ nhiều năm nay, một trình tự đã tồn tại trong số các nhà thiết kế thời trang di cư khi họ đáp máy bay xuống Paris trong chương trình thời trang được tổ chức định kỳ 2 lần/năm. Họ đặt hành lý xuống, ăn uống rất vội và sau đó, thường là ngày đầu tiên nhưng gần như không bao giờ trễ hơn ngày thứ ba, họ đến thăm các cửa hàng thời trang nam và nữ Dries Van Noten bên bến cảng Malaquais.
Họ đến không nhất thiết phải mua, dù nhiều người trong số họ mua, mà để đắm chìm trong bầu không khí, được thay đổi và dễ xúc động, giống những bộ quần áo: tràn ngập đồ cổ và đồ lạ mắt được nhà thiết kế chọn lựa từ các chợ trên thế giới, có vẻ được đưa vào trong sự kết hợp kiểu dáng và màu sắc không có gì là ăn nhập nhưng đầy mê hoặc.
Không có gì sốc
Tin tức đưa ra vào ngày 14.6 rằng ông Van Noten đã bán phần lớn cổ phần trong công ty ông cho Tập đoàn Tây Ban Nha Puig không có gì là sốc. Có tin đồn rằng nhà thiết kế người Bỉ đã tìm kiếm “đối tác chiến lược” từ tháng 3 năm nay; rằng ông mệt mỏi vì gánh nặng kinh doanh, và muốn có mạng lưới an toàn của một công ty mẹ lớn hơn.
Bộ sưu tập thu đông Dries Van Noten mùa thu đông 2018 – 2019
Ông Van Noten thường nói rằng một trong những điều khó khăn nhất trong chuyện điều hành một thương hiệu thời trang không chỉ là áp lực chuẩn bị kỹ lưỡng để sáng tạo theo nhu cầu mà còn chịu trách nhiệm cho số nhân viên đang gia tăng những người mà cuộc sống phụ thuộc vào ông. Ông Van Noten là một người hay lo và là một nhà quản lý nhỏ, đổ mồ hôi vì những điều vụn vặt. Đó là một phần khiến ông quá thành công. Nhưng sự thay đổi về quyền sở hữu vẫn khiến cả ngành thời trang suy nghĩ.
Vì nó đặt ra một câu hỏi rất thực tế: nhà thiết kế độc lập trong hệ thống thời trang ngày nay sẽ đi đến đâu?
Dĩ nhiên, có những hành động đơn lẻ khác (ví dụ những thương hiệu không thuộc sở hữu bởi một trong những tập đoàn lớn - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Kering, Richemont, Puig, PVH – hoặc bởi quỹ đầu tư): những tượng đài là Giorgio Armani và Dolce & Gabbana; tượng đài đơn lẻ mới nhất là Stella McCartney, người đã chấm dứt liên doanh với Tập đoàn Kering. Có những nhà thiết kế nhỏ hơn những người có thu nhập từ hai nơi nhằm hỗ trợ các dòng hàng của chính họ, ví dụ như Raf Simons, công việc chính với thu nhập tốt của ông khi là giám đốc sáng tạo Calvin Klein dùng để bù vào thương hiệu mang tên ông.
Nhưng việc bán Dries làm giảm một nửa số nhà thiết kế độc lập, những cái tên gây tiếng vang trên thế giới và những người đồng thời có thể làm việc trong hệ thống thời trang và duy trì một khoảng cách khỏe mạnh với hệ thống thời trang; chỉ để nói không với những bộ sưu tập tiền thu đông và tiền xuân hè, mở các cửa hàng ở các cảng và các ngôi sao mặc trang phục khi tham dự các sự kiện thảm đỏ. Các nhà thiết kế độc lập ngày càng giống như loài động vật bị tuyệt chủng. Giờ đây, thật sự chỉ còn sót lại một nhà thiết kế thật sự độc lập: Rei Kawakubo thuộc nhãn hàng Comme des Garcon.
Mặt trước cửa hàng Dries Van Noten ở Paris
Ông Van Noten giải thích mục đích của thương vụ là sự tồn tại lâu dài, không phải sự tăng trưởng ngắn hạn – sự tồn tại lâu dài là vấn đề lo lắng của nhà thiết kế độc lập. Nó là câu hỏi mà tất cả họ buộc phải đối mặt: Chuyện gì xảy ra với công ty họ xây dựng và những người làm việc cho công ty sau khi họ qua đời?
Không có nhiều chọn lựa: tìm một người kế thừa sẽ giúp công ty vận hành; bán cho một tập đoàn mẹ; trở thành đội bóng cổ phần tư nhân; đóng cửa. Ông Van Noten, lên kế hoạch cho tương lai, những điều ông làm, chọn phương án B. Azzedine Alaïa, một nhà thiết kế độc lập nổi tiếng khác, cũng làm y chang như thế khi ông bán thương hiệu của ông cho Tập đoàn Richemont năm 2007.
Để công bằng, tập đoàn đó đã làm một việc ấn tượng là không hành xử giống như một ông chủ tập đoàn lớn, và về bản chất, không can thiệp vào nhà thời trang Alaïa trừ chuyện ủng hộ nó trong bất cứ chuyện gì mà nó muốn làm (đôi khi muốn tổ chức chương trình biểu diễn, đôi khi không). Tập đoàn Richemont thậm chí đủ khôn ngoan để không bổ nhiệm một nhà thiết kế mới sau cái chết bất ngờ của nhà sáng lập hồi tháng 11 năm ngoái, và để cho nhà thời trang tiếp tục với danh tiếng của ông – điều cũng tình cờ được bảo vệ bởi nền tảng mà nhà thiết kế lập nên. Nhưng cách thức đó là ngoại lệ thay vì là quy luật.
Sáng tạo nhiều hơn khi không lo về tài chính
Những ngày này, dù bày tỏ sự ủng hộ cho ý tưởng của người tiêu dùng khi tìm kiếm hàng hiếm và được sản xuất một lần trong giới thời trang nơi phạm vi số hóa đã làm cho nhiều thứ trở nên quá thuận tiện, thì xu hướng, ít nhất, khi đề cập đến các tập đoàn lớn, để làm cho các thương hiệu dễ tiếp cận với người tiêu dùng là mở các cửa hàng, thúc đẩy thương mại điện tử và tìm cách nhận được sự chú ý của khách hàng ở từng địa điểm có thể. Nhưng cách thức đó không bao giờ là chọn lựa của Van Noten.
Bộ sưu tập thời trang nam mùa xuân hè 2018 của Dries Van Noten
Có thể Tập đoàn Puig hiểu điều này và sẽ để Dries là Dries. Cuối cùng, ông ấy vẫn là giám đốc sáng tạo kiêm chủ tịch điều hành. Thương hiệu vẫn đóng đô ở thành phố Antwerp, Bỉ. Có thể ông ấy sẽ mở thêm một vài cửa hàng, và thêm một chút thị phần – nhận diện nhiều hơn về những thứ ông làm – thêm một hoặc hai loại nước hoa mà không phải lo lắng về chi phí vốn. Không ai mà không biết ông ấy không tham vọng. Hơn nữa, ông có thời gian trống nhiều hơn.
Puig nổi tiếng là nhà đầu tư thận trọng trong những thương hiệu thời trang của tập đoàn, một cách tiếp cận đã khiến nhiều nhà thiết kế của họ rối loạn, có thể thật sự giúp ông Van Noten.
Nhưng thật là khó khi không nghĩ rằng sự tăng trưởng sẽ là một phần của kế hoạch. Cuối cùng, tin tức đưa ra luôn đề cập đến chuyện lớn hơn và tốt hơn: Gucci đang hướng tới thương hiệu trị giá 10 tỉ USD; Céline chuẩn bị nhảy lên một tầm mới với những dòng hàng mới.
Lịch sử cho rằng đó là cách vận hành. Nhưng Dries đại diện, cho nhiều người trong số chúng ta, sẵn sàng để theo tỉ lệ nhỏ nhắn. Đó là một phần giá trị của nhà thời trang vì nó được lồng vào trong những giá trị thương hiệu. Đây là một người đàn ông mà thay vì tổ chức bữa tiệc lớn kỷ niệm chương trình biểu diễn thời trang thứ 100 của mình, đã dùng những thứ ở các nguồn khác, có thể là ngân sách champagne, để mời các cựu người mẫu của ông từ khắp nơi trên thế giới bay đến tham gia chương trình của ông.
Bộ sưu tập mùa xuân hè 2017 của Dries Van Noten
Có thể không phải suy nghĩ về các hóa đơn và nhà đất sẽ làm cho đầu óc ông thoải mái để làm nhiều việc như thế này hơn. Có lẽ đó là ý tưởng.
Nhưng vấn đề là, bất cứ khi nào các sinh viên nghệ thuật nói về các hình mẫu của họ, họ từng nhắc đến các cái tên như: Dries, Rei và Alaïa như ba người sáng tạo những người xác định phong cách của chính họ, lối đi riêng và bám chặt những điều đó cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, dù phải đối mặt thường xuyên với áp lực để trở nên to lớn hơn, làm nhiều bộ sưu tập hơn và sử dụng nhiều người có sức ảnh hưởng hơn…
Họ đã là giấc mơ. Chuyện gì xảy ra với những giấc mơ đó ngay thời điểm này?
Mê Linh (theo NYT)