'Tôi mang mặc cảm khi về nước biểu diễn': Nữ ca sĩ cho biết chị rất lo lắng liệu khi về quê nước biểu diễn có đủ hay để làm hài lòng các khán giả đã mong chờ mình hay không.
>>Ca sĩ Như Quỳnh khóc khi trải lòng về cuộc hôn nhân đổ vỡ ở Mỹ
Trong cuộc trò chuyện,nữ ca sĩDuyên phận chia sẻ có một điều thôi thúc chị phải thực hiện suốt hàng chục năm qua chính là được về nước trình diễn.
Thời điểm tháng 8.2015, tưởng chừng như Như Quỳnh đã thực hiện được điều này khi chị về nước tham gia live show của em trai Tường Khuê và Tường Nguyên. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười khi chị chỉ được xuất hiện ở hàng ghế khán giả thay vì lên sân khấu để cất cao tiếng hát như mong đợi.
Sau lần đó, Như Quỳnh trở lại Mỹ để tiếp tục công việc. Tuy nhiên,tâm nguyện đó chị vẫn chưa thể quên được. Tâm sự với phóng viên, chị khẳng định chắc nịch: "Nhất định, tôi sẽ về nước".
'Tôi đã khóc khi lỡ hẹn khán giả Việt Nam'
- Tháng 8.2015, kế hoạch chị lần đầu về nước biểu diễn trong live show của em trai Tường Khuê và Tường Nguyên hủy vì một vài lý do giấy tờ. Điều đó ảnh hưởng đến tinh thần chị như thế nào?
- Tôi không phải nhân vật chính trong show diễn lần đó nhưng vẫn bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều khi không được lên sân khấu. Tôi đã khóc cho em trai ruột Tường Khuê và em kết nghĩa Tường Nguyên cũng như rất nhiều anh em trong ê-kíp vì mọi thứ không diễn ra suôn sẻ như ý muốn.
Trong đêm ghi hình đầu tiên dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8/2015, nhưng mãi đến 22h30 vẫn chưa thể mở màn, lúc đó chúng tôi đều biết chương trình chắc chắn không thể diễn ra được. Trong khi đó khán giả ở phía ngoài cầm những bó hoa đẹp nhất để chờ tặng cho nghệ sĩ nhưng không được. Tôi không diễn cũng không sao, nhưng xót cho tình cảm của khán giả vì chắc chắn họ sẽ buồn và rất đau đớn.
Nhưng may mắn là khoảng một tuần sau, chương trình cũng được cấp phép diễn ra và ghi hình trọn vẹn. Đáng lẽ lần đó tôi sẽ được hát phục vụ khán giả quê nhà nhưng vì vài lý do nên đành lỡ hẹn.
- Thời điểm đó, Tường Khuê chia sẻ chị rất buồn và không dám ra đường vì vấp phải những lời bình luận không hay về nhan sắc của chị gái. Thời điểm đó, tinh thần chị bị tác động như thế nào?
- Tôi cũng quen với những bình phẩm như thế rồi. Ở độ tuổi này, tôi biết mình lơ là trong việc giữ gìn nhan sắc để hình ảnh luôn đẹp, dễ nhìn trong mắt người hâm mộ. Nhất là trong khoản trang điểm, tôi thú nhận mình lười biếng vô cùng.
- Có thông tin chị sẽ làm live show riêng tại Việt Nam nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Lý do là gì?
- Đúng ra tôi đã nhận lời về Việt Nam hát cách đây 4 năm nhưng vì lý do sức khỏe nên đến nay vẫn chưa có dịp phục vụ bà con trong nước. Đây là một trong những điều khiến tôi lo lắng nhất. Chuyện gì cũng có thể vượt qua được nhưng sức khỏe nếu không tốt sẽ không thể làm được bất cứ điều gì cả.
Hy vọng năm 2017 sẽ là cột mốc cuối cùng tôi không thể trì hoãn được nữa để có thể về hát cho những người thương yêu đã chờ đợi mình nhiều năm qua. Tuy rằng tôi hát không còn hay như xưa nhưng cũng có những niềm trăn trở, khao khát riêng muốn về quê hương. Khán giả mong chờ như thế, tôi không thể làm trái lương tâm.
"Tuy rằng tôi hát không còn hay như xưa nhưng cũng có những niềm trăn trở riêng muốn về quê hương. Khán giả mong chờ như thế, tôi không thể làm trái lương tâm".
- Chị có sốt ruột khi nhiều đồng nghiệp liên tục về nước và có thành công nhất định như Phi Nhung, Mạnh Quỳnh?
- Tôi rất nôn nóng chứ, nhưng lo rằng mình hát có hay không, chương trình chuẩn bị có tốt hay không. Nếu đêm đầu diễn ra không suôn sẻ, khiến khán giả thất vọng thì tôi rất sợ. Nhưng nhất định tôi sẽ về nước vì “dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”.
- Hiện nay con đường nhanh nhất để các ca sĩ hải ngoại về nước là làm giám khảo. Chị đã nhận được nhiều lời mời ngồi ghế nóng?
- Tôi may mắn khi được nhiều đơn vị tổ chức trong nước ngỏ lời mời với cát-xê phù hợp để có thể yên tâm về nước biểu diễn hoặc làm giám khảo. Nhưng ngoài lý do sức khỏe nói ở trên, ít người biết tôi rất nhút nhát nên chưa nhận lời chương trình nào.
Tuy nhiên, tôi và một bầu show tại Việt Nam cũng đang soạn thảo bản hợp đồng để có thể yên tâm về nước. Sau đó, tôi cũng có ao ước ngồi ghế nóng để thưởng thức không khí của các bạn trẻ thi thố tài năng.
'Tổ nghề chỉ cho tôi giọng hát'
- Thu nhập của chị từ việc chạy show có đủ sống hay phải kinh doanh thêm?
- Số phận của tôi không quá may mắn khi liên quan đến các công việc thương mại. Tôi cũng cố gắng học hỏi các bạn bè làm trong lĩnh vực này nhưng có lẽ Tổ nghề và trời đất chỉ cho tôi giọng hát. Nếu không hát thì không thể làm gì được nên tôi đành chịu thôi.
- Sự cạnh tranh để tồn tại và giữ vị trí vedette trong các chương trình hải ngoại khắc nghiệt như thế nào?
- Thật lòng mà nói sự cạnh tranh ở đây không quá nhiều, có nhưng rất nhẹ nhàng. Trong nước, mọi thứ mới khắc nghiệt hơn nhiều. Tại Việt Nam, phải giỏi lắm mới có thể nổi trội, còn ở hải ngoại, có thể chỉ cần một ít tài năng nhưng với sự hỗ trợ của cộng đồng vẫn có thể tồn tại được.
"Tổ nghề và trời đất chỉ cho tôi một giọng hát, nếu không hát thì không thể làm gì được nên tôi đành chịu thôi".
- Chị làm cách nào để có thể giữ được chỗ đứng của mình trước sự xuất hiện của quá nhiều ca sĩ trẻ?
- Ở độ tuổi gọi là “lưng chừng đồi” như tôi dĩ nhiên cũng có một lượng fan nhất định. Tuy nhiên tôi hiểu khán giả vẫn dành tình cảm nồng nhiệt nhất cho những gì mới và trẻ trung.
Ở các ca sĩ trẻ, họ mang đến cho khán giả sức sống, nguồn năng lượng để có thể yêu đời hơn. Tôi thấy may mắn vì vẫn có thể đứng trên sân khấu nhưng dĩ nhiên phải có thay đổi trong cách trình diễn thích hợp theo độ tuổi.
- Trong các số Thúy Nga gần đây tiết mục của chị được nhận xét không còn được đầu tư như xưa. Nhiều người nói chị không còn được trung tâm này o bế?
- Điều này không chính xác bởi thế hệ sau này có rất nhiều giọng ca xuất sắc mới. Ví dụ ca khúcTrống cơmđược tôi biểu diễn lần đầu khi 21 tuổi, đến bây giờ đã hơn 40 tuổi không thể nào có thể nhí nhảnh, lúng liếng như xưa.
Về phía trung tâm, họ phải chọn những ca khúc thích hợp theo độ tuổi và sự phát triển của mỗi ca sĩ để dàn dựng.
Theo Zing