Sáng nay 29.1, HLV Park Hang-seo đã có cuộc trò chuyện với khán giả sau khi cùng đội tuyển U.23 Việt Nam trở về Việt Nam. HLV người Hàn Quốc đã chia sẻ rất nhiều về những điều phía sau quả bóng, về tâm tư cũng như tình cảm của mình dành cho các học trò.
Nói về chiến tích ở giải U.23 châu Á, HLV không cho biết, từ trước khi rời Hà Nội sang Trung Quốc tham dự giải,chúng tôi không đề ra mục tiêu cao như này.
Lãnh đạo trong liên đoàn có nói ra mục tiêu giành ba điểm, nghĩa là giành ít nhất một trận thắng. Nhưng với cương vị HLV trưởng, chúng tôi không thể nói như vậy.
Chúng tôi đã cố gắng trong từng trận một. Nhưng ngay ở trận đầu tiên, chúng tôi gặp Hàn Quốc, một đội bóng mạnh và là quê hương của tôi.Đó là một trận đấu rất khó, nhưng phải nói thật là tôi muốn thắng trận đó. Tiếc là chúng tôi không làm được. Mọi chuyện dễ dàng hơn ở các trận kế tiếp, và như các biết đấy, chúng tôi thắng Australia và đi tiếp.
Giải U.23 châu Á có 16 đội, trong đó Việt Nam đứng xếp thứ 14 trước khi vào giải. Ở bảng D, chúng tôi chỉ là thứ tư trong bốn đội, xét theo thứ bậc trước giải.
AFC cũng đánh giá khả năng vượt qua vòng bảng của Việt Nam khá thấp. Vì thế, chúng tôi chỉ còn cách tập trung cho từng trận đấu trước mắt. Trong đó, trận gặp Syria ở lượt cuối có ý nghĩa rất quan trọng.
Chia sẻ về những "bí quyết" để truyền đạt cho đội tuyển U.23 để có thành tích như vừa qua, HLV Park cho biết "Trong quá trình huấn luyện, tôi yêu cầu cầu thủ rất nhiều, thậm chí nạt nộ.
Nhưng vào trận, tôi thường ngồi một chỗ không nói gì. Cầu thủ khi vào sân họ đã biết bản thân phải làm gì, và lúc đó họ phải tìm cách kết nối với đồng đội. Tất nhiên, chuyện này còn tùy vào đối thủ là ai. Tuy nhiên, giao công việc cho cầu thủ thế nào, đó mới là việc tôi coi trọng.
Tôi luôn yêu cầu cầu thủ trao đổi với nhau. Rõ ràng là khi ở với nhau, họ nói với nhau nhiều lắm. Khi chơi game còn hò hét với nhau.
Thế nhưng, khi vào trận, họ rất ít giao tiếp với đồng đội. Trong bóng đá, có một khái niệm là ngôn ngữ giao tiếp trên sân. Khi thi đấu, cầu thủ phải nhắc nhau: Quay, thôi, bỏ, chạy... Bây giờ thì đội mới chỉ làm được 60% theo yêu cầu của tôi thôi.
Khi được hỏi cách nào để gắn kết các cầu thủ với nhau, HLV người Hàn Quốc thừa nhận,cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt trong trẻo của cầu thủ, tôi cảm nhận được tất cả, và thành viên trong ban huấn luyện cũng vậy.
Tôi xác định vứt bỏ tất cả những gì đã đạt được ở World Cup 2002 để đến làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.
Trong quá trình huấn luyện, tôi cũng quát mắng và la hét các cầu thủ. Chúng tôi là một đội, tất cả cần bỏ đi cái tôi. Tôi là HLV trưởng, phải là người tiên phong làm gương. Tôi muốn họ nghĩ tôi như một người anh trai.
Tôi họ Park nên một số cầu thủ cũng đùa nhau đổi sang họ Park, ví dụ như Park Huy, Park Minh... Điều đó giống như cha con vậy. Cầu thủ muốn tạo một không khí thân thiện.
Các cầu thủ là của tôi. Tôi chọn họ và tôi chịu trách nhiệm về họ. Cũng như chúng ta làm cha mẹ thì nên có trách nhiệm với sai lầm của con cái.
Có thể đó là văn hóa phương Đông chúng ta, cha mẹ có trách nhiệm với con cái. Nhiều khi cha mẹ cũng cần điểm tựa từ con cái. Ví dụ như khi tôi tựa đầu vào vai Trọng Đại để ngủ ở sân bay. Tôi là HLV nhưng có lúc tôi phải dựa vào họ.
Trong cuộc trao đổi, có lần ông Park rơi nước mắt khi nói về tinh thần thi đấu tuyệt vời của các học trò, ông cho rằngtrước khi nhậm chức HLV tuyển Việt Nam, nhiều người nói với ônglà thể lực của họ khá yếu.
"Sự thực là trong thời gian tập trung ngắn hạn của đội tuyển, không có cách nào cả thiện được thể lực. Nhưng tôi phát hiện ra các học trò rất nhanh và khéo.
Điều quan trọng nhất là tôi đã thay đổi sơ đồ chiến thuật. Trước đây, các HLV thường áp dụng sơ đồ có bốn hậu vệ, nhưng chơi như thế, khả năng chúng ta sẽ thua sấp mặt. Vì thế, tôi đổi sang chiến thuật ba hậu vệ. Nó khắc phục được những bất lợi về thể hình của cầu thủ.
Tôi cũng không thể hiểu vì sao mọi người lại đánh đồng rằng thể hình nhỏ thì thể lực kém. Trong bóng đá, những cầu thủ nhỏ sẽ rất nhanh.
Hơn nữa, cầu thủ Việt Nam rất thông minh. Họ hiểu chiến thuật của tôi rất tốt. Ngoài ra, sau khi tiến hành đo đạc các chỉ số cơ thể, chúng tôi cũng phát hiện ra, là phần thân trên của cầu thủ Việt Nam khá yếu. Vì thế, tôi yêu cầu các cầu thủ đến phòng gym của Liên đoàn tập khoảng một tháng trước khi vào giải U.23 châu Á.
Tôi nói thật, chúng tôi không có nhiều phương pháp nào đặc biệt về thể lực. Tôi xin nhấn mạnh, cầu thủ Việt Nam không yếu về thể lực.
(Tổng hợp từ VNE)