"Và giờ đây, cái mà tôi mơ ước một ngôi nhà và một cái bếp, được làm đàn bà trong ngôi nhà của mình, nhưng tôi sẽ nấu cho ai ăn ? Tôi đang đúng hay đang sai?"
Câu chuyện của một nữ doanh nhân thành đạt Hà Thành được chia sẻ thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là phái nữ. Người đàn bà này tuy đã ngoài tứ tuần nhưng vẻ đẹp của cô vẫn luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Câu chuyện về căn bếp nhỏ của riêng mình, về cuộc đời của bản thân và những giấc mơ mà cô đã theo đuổi.
Rất nhiều người hâm mộ và khâm phục sự thành công của cô, sự độc lập và quyết đoán trong công việc. Cô theo đuổi đam mê và sở thích một cách mạnh mẽ và đến cùng, ở tất cả các lĩnh vực mà mình yêu thích. Thành công của cô đến cả phái nam cũng phải ghen tị . Nhưng ẩn sau đó là những dòng tâm sự chân thật tận đáy lòng mà không phải ai cũng hiểu được..
Nguyên văn những dòng chia sẻ của một trong những nữ doanh nhân thành đạt nhất Hà Nội:
"Cuộc đời và những giấc mơ.
Đây là chiếc bếp mà suốt 30 năm tôi mơ, mơ có ngày chỉ được làm....< đàn="" bà=""> vậy mà giấc mơ sau 30 năm tôi mới có nó. Chỉ còn 20 ngày nữa, tôi sẽ có được giấc mơ mà cả cuộc đời tôi phấn đấu để đạt được giấc mơ. ( Trời âm u và có thể là tại cả ...mùa thu, nên có chút tậm trạng nhớ...ngày xưa ) Tôi cũng muốn giống như bao nhiêu phụ nữ khác, khao khát để được làm mẹ làm vợ và làm một người nội trợ, để rồi sáng sáng tiễn chồng đi làm, chiều đón chồng ngoài cửa, và hàng ngày tôi chỉ loanh quanh nấu những bữa cơm ngon đợi chồng, chơi với các con, chăm sóc cây cối ngoài vườn,
Vâng tôi đã từng có những giấc mơ như thế khi 18 tuổi, mơ về một người chồng tương lai của mình, cũng giống như bao nhiêu cô gái khác mơ về < hoàng="" tử=""> của mình,
Nhưng cuộc đời ko giống như giấc mơ, tôi đã chọn 1 người đàn ông trong rất nhiều người đàn ông thời đó đến tìm hiểu tôi,
Anh thật to cao, 1m8, và khá đẹp trai, đỉnh cao sự nghiệp của anh được người ta tả tràn ngập mặt báo trên các trang nhất của tất cả các báo thời đấy, khi anh tròn 18 tuổi, còn tôi lúc đó mới chỉ 13, anh là một kiện tướng bắn súng số 1 của VN những năm 80.
Nhưng khi tôi biết anh, tên tuổi của anh chỉ còn là...Kiện tướng chứ ko còn là < xạ="" thủ="" số="" 1=""> Việt Nam như ngày ấy.Vâng tôi đã có anh vì bà nội, vì bạn bè, khi họ chứng kiến sự bền bỉ kiên trì khi anh trồng < cây="" si=""> ở nhà tôi suốt 3 năm, và tôi cũng chẳng đoái hoài anh như những người đàn ông khác thích tôi hồi đó, họ đến và đi, đến nỗi tôi ko nhớ tên của họ, tôi cũng chẳng quan tâm, bởi tôi muốn gặp < hoàng="" tử=""> biết làm tim tôi rung, Tôi đợi tiếng sét mà tôi vẫn thường được biết qua những cuốn truyện, mà tôi vẫn đọc, tôi đã....ko rung khi gặp anh.
Nhưng bà nội và các bạn nói, anh to cao khoẻ mạnh sẽ đỡ đần thay tôi, trong khi ngày đó tôi ốm yếu, hay khóc, kể cả khi đã học cấp 3, mọi người đều nói tôi yếu đuối và mong manh, Bà muốn có người chăm sóc lo cho tôi, bà muốn yên tâm về một người đàn ông của tôi, bà nói người đàn ông kiên trì theo tôi như vậy sẽ rất yêu tôi, và chăm sóc cho tôi, các bạn tôi thì nói, < lấy="" người="" yêu="" mình="" hơn="" là="" người="" mình="" yêu=""> anh kiên trì chăm sóc tôi, tôi nghĩ chắc chắn anh phải rất yêu Tôi. Vâng bà và các bạn tôi đã ko sai, anh là một người đàn ông tốt, và rất yêu tôi, tôi tin đến giờ dù 6 năm ko gặp, tin anh vẫn rất yêu tôi, và cả cuộc đời còn lại anh sẽ ko bao giờ quên tôi và hết yêu tôi.Có những lúc trời mưa to, anh đã phóng xe đạp để mang áo mưa tới tận trường Giao thông nơi tôi học, vì anh biết tôi chẳng bao giờ chịu mang áo mưa vào cặp, gió mùa, anh đã phóng từ trung tâm tập huấn của anh bằng chiếc xe đạp, để mang về cho tôi chiếc áo ấm, khi đoán biết tôi sẽ chẳng mặc đủ ấm, cách anh quan tâm,,khiến tôi nghĩ bà nội và các bạn đã đúng, dù tim tôi ko....rung, và tôi đã nhận lời yêu anh, chỉ sau 6 tháng nhận lời chưa kịp hiểu anh, thì anh đã muốn tôi vĩnh viễn thuộc về anh,...và chúng tôi có một đám cưới to nhất thời đó và đông nhất thời đấy, ngày cưới là một ngày đẹp nhất trong năm, và ai ai cũng nói cô dâu chú rể đẹp đôi nhất HN
Khi trở về ngôi nhà của bố mẹ chồng, chúng tôi đã có một căn phòng thật đẹp, với chăn con công đỏ rực và oách nhất.
Tôi đã lồng giấc mơ của tuổi 18 vào trong ngôi nhà của mình,...tôi nhìn cái ao lúc đó, tôi nghĩ sẽ biến nó thành một cái hồ, và nhìn ruộng rau của mẹ chồng, tôi nghĩ sẽ biến nó thành một vườn toàn hoa hồng, ngôi nhà có khoảng sân rộng thành một ngôi nhà lung linh ánh nến, nhìn hàng rào bằng tre, tôi nghĩ sẽ biến nó thành một hàng rào sắt uy nghi, và tôi bắt đầu thực hiện giấc mơ của mình,
Cuộc sống của chúng tôi cứ diễn ra thật êm đềm, anh vẫn hàng ngày đi tập huấn và cứ thứ bẩy anh mới về thăm nhà và thăm tôi, tôi được sống trong tình thương của gia đình chồng, của bố mẹ chồng và họ hàng nhà chồng, ai cũng yêu quý, cho tới giờ, mẹ chồng tôi chưa trách mắng tôi một câu nào từ ngày về làm dâu trong suốt 20 năm, tôi cũng ko có thói quen goi mẹ chồng bằng bà, tôi luôn thích gọi bằng < mẹ=""> tôi luôn chăm sóc mẹ chồng như chăm sóc mẹ đẻ của mình, tôi chỉ nghĩ một điều đơn giản, nếu yêu chồng thì yêu người sinh ra chồng cho mình và yêu cả người thân của chồng, tôi là dâu trưởng, bộn phận tôi phải làm tròn, dâu là con, rể là khách, có lễ tôi phong kiến và cổ hủ. Cho đến giờ tôi cũng ko thấy ân hận vì suy nghĩ đó của mình.
Nhưng sao có thể biến giấc mơ thành hiện thực nếu ko có tiền ????? Ai sẽ làm ra tiền ? Và giấc mơ của người đàn bà trong tôi ko còn, khi anh chỉ là vận đông viên, thời gian tập huấn đã lấy hết tuổi trẻ của anh, và nhu cầu kiếm tiền của anh, khiến anh trở thành một người bằng lòng và an phận
Anh ko mang tiền lương về cho tôi, nhưng anh mang được rất nhiều huân chương, chúng tôi treo đầy nhà, và ko còn chỗ để treo tôi đành xếp vào rổ,
Cuộc đời của anh từ năm 13 tuổi cho tới 35 tuổi đều sống trong tập thể, mọi thứ với anh cũng thật đơn giản, suy nghĩ đơn giản, hành động đơn giản, ăn đơn giản, sống cũng đơn giản,
Đơn giản đến nỗi, anh chẳng có nhu cầu mua giường để nằm, anh < nói="" ngủ="" đệm="" được="" rồi,="" đâu="" cần="" sắm="" giường=""> anh nói < cần="" gì="" xe="" máy="" đi="" xe="" đạp="" có="" chết="" đâu,=""> và anh cũng chẳng có nhu cầu đi du lịch hay có ngôi nhà đẹp, anh cũng chẳng cần con đi du học. Cũng ko có nhu cầu mua sữa ngoại cho con uống,,,,, và tôi muốn, muốn giấc mơ thành hiện thực, chỉ còn một con đường, đó là biến 50% người đàn bà trong tôi thành....< đàn="" ông=""> chỉ vì sự đơn giản của anh, tôi dù yếu mềm, ốm đau trở nên mạnh mẽ, ý chí trở nên mãnh liệt hơn, khi tôi muốn giấc mơ về một cuộc sống đầy đủ và môi trường học cho con được tốt nhất. tôi đã hiểu anh và tôi đã thật khác xa nhau , khác về sở thích và khác về...giấc mơ.
Vì anh tôi cũng đã chọn một lĩnh vực thật đàn bà, và môi trường cũng chỉ có đàn bà để kiếm tiền cho anh yên tâm, và cũng vì lĩnh vực đàn bà....mà suốt 30 năm giấc mơ tôi mới thành.
Giấc mơ đó cũng biến tôi chỉ còn biết đến công việc, và quên đi chính mình, Tôi ko còn thời gian để vào bếp, để nấu những món ăn mà con tôi thích mẹ nấu, Tôi cũng ko còn thời gian ngày chủ nhật để đưa con đi sở thú, với nhiều lần lỗi hẹn với con, những câu nói giận hờn của con khiến cả cuộc đời tôi bị ám ảnh, tôi đã tự nhủ sẽ ko đẻ thêm bất kỳ đứa con nào khi giấc mơ tôi chưa thành, tôi đã bỏ đi rất nhiều giọt máu chưa kịp hình thành thai nhi khi còn trẻ, và đó cũng là nỗi ân hận lớn nhất của cuộc đời tôi, khiến tôi chẳng có thêm một cô con gái cho mình khi về già làm bạn, tôi ko thể làm tròn nhiệm vụ của < đàn="" bà="">
Và rồi giờ đây, cái mà tôi sắp có, đó là mơ ước một ngôi nhà và một cái bếp, giờ đây, tôi được làm đàn bà trong ngôi nhà của mình, nhưng tôi sẽ nấu cho ai ăn ????? Một cái bếp mơ ước và một cuộc đời, ??? Tôi đang đúng hay đang sai ???"
Vậy còn bạn thì sao? Giấc mơ của bạn là gì? Bạn có quyết định sẽ theo đuổi nó không?..
Minh Minh