"Bình Định nghèo quá chú, tui mới bỏ quê vào đây được hai ngày. Trời mưa miết, buôn bán không được gì hết trơn" - Dì Bốn cười móm mém, chia sẻ.
Sài Gòn mưa, nắng bất chợt. Nắng đó, mưa đó, đỏng đảnh như cô gái mới lớn khó chiều chuộng.
Suốt tuần qua, trời Sài Gòn u ám, mưa dầm dề. Đường phố bỗng chốc trở thành sông, trói chân người. Những phận đời tha hương, mưu sinh bằng nghề buôn gánh bán bưng, vốn đã vất vả, càng vất vả, chật vật hơn.
Ngay trước cổng trường Đại học Sư phạm, đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, có vài phụ nữ, ngồi bó gối, mắt buồn hiu trước đôi quang gánh lỉnh kỉnh bánh tráng trộn, xoài, ổi, cóc... Họ là những người nông dân chân lấm tay bùn, bỏ ruộng đồng ở quê nghèo Bình Định, vào Sài Gòn mưu sinh, dành dụm từng đồng bạc lẻ, gói ghém tiền gửi về quê cho chồng, con.
|
Những mảnh phận người tha hương mưu sinh giữa đường phố Sài Gòn. Ảnh: Dương Cầm |
Dì Bốn than thở: "Bình Định nghèo quá chú, tui mới bỏ quê vào đây được hai ngày. Trời mưa miết, buôn bán không được gì hết trơn".
Là người đã vào Sài Gòn khá lâu, dì Hoa ngồi gần đó cho biết: "Nếu trời không mưa, tui kiếm mỗi ngày khoảng 100 ngàn tiền lời. Mưa gió bão bùng thế này, sinh viên ra về là lo trùm áo mưa chạy nhanh, chẳng đứa nào chịu dừng xe mua. Mấy bữa nay mưa quá, tui kiếm chỉ được vài chục ngàn, đủ ăn cơm quấy quá qua ngày thôi. Lạy trời đừng mưa nữa, cuối tháng còn dư chút tiền đóng tiền nhà trọ. Kiểu này hoài chắc chết quá chú!".
Ngồi giữa buổi chiều nhộn nhạo, những người phụ nữ Bình Định chịu thương, chịu khó, đậm chất nông dân, gương mặt còn lơ ngơ giữa phố thị ồn ào cho biết: Không muốn xa quê, xa chồng con nhưng ở "ngoài nớ" chẳng dễ kiếm ra tiền, đành "nhắm mắt đưa chân". Nhảy lên xe đò, mang theo vài bộ quần áo, đôi quang gánh, vài triệu đồng làm vốn, họ mơ ước hàng tháng dư ra chút tiền gửi về quê cho chồng con.
|
Dì Bốn với đôi quang gánh trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5. Ảnh: Dương Cầm |
Dì Bốn tính toán chi li: "Tui và hai người cùng quê nữa hùn vô thuê một phòng trọ nhỏ ở bên quận 8. Hàng tháng mỗi người coi như đi đứt hết 500 ngàn rồi. Tính ra, mỗi ngày tui tốn gần 20 ngàn đồng cho tiền ở đó. Ăn uống thì tụi tui cũng hùn tiền vào nấu chung, sáng mang cơm theo nên đỡ tốn kém, chứ ăn ở ngoài tốn tiền không chịu thấu đâu, lại ngán lắm".
Buổi tối nhập nhoạng, đường phố sắp lên đèn, các dì quảy đôi quang gánh qua bên kia đường, trước khi dân phòng đến đuổi. Họ vội vã, bước chân liêu xiêu giữa dòng xe cộ tấp nập đang giờ tan tầm...
Trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, anh Thanh (quê ở Cần Thơ) đang méo mặt với đống dừa mới lấy từ Bến Tre lên, vì quá ít người mua.
Anh Thanh than: "Trời nắng, mỗi ngày tui bán trung bình khoảng 200 trái. Mưa quá trời, ngồi đây suốt ngày, có khi tiêu thụ được 20 trái. Tui bán giá rẻ, chỉ 6000 đồng/trái mà cũng chẳng có người mua nữa".
Bán được mỗi trái dừa, anh Thanh lời được 1.500 đồng. Những ngày qua, mưa gió làm cho anh giảm sút thu nhập đáng kể, chỉ đủ tiền để...hút thuốc!
|
Trời mưa dầm dề, anh Thanh chỉ bán được... 20 trái dừa mỗi ngày, tiền lãi chỉ đủ hút thuốc. Ảnh: Dương Cầm |
Chung cảnh ngộ mưu sinh chật vật do trời mưa gió, bà Lan (quê ở Đồng Tháp) than vãn: "Tui đạp xe đi khắp nơi, mua ve chai. Trời mưa, nhà nào cũng đóng cửa, không ai gom đồ bán cho tui. Mưa gió, tui không dám mua giấy vụn, chỉ mua đồ mủ, nhôm, sắt... Đạp xe rã cặp giò, không mua được gì, tui chán nản nằm nhà. Hôm nay thấy mưa bớt, tui mới đi lại".
Sài Gòn hào nhoáng, có những đại gia đi xe hơi vài chục tỉ, ăn bữa ăn vài chục triệu. Sài Gòn cũng có nhiều phận người đang "lần mò" từng đồng bạc lẻ, chật vật kiếm sống. Đêm Sài Gòn có những giấc ngủ ngon, cũng có những tiếng thở dài.
Với những mảnh đời tha hương: Quê nhà là vợ, Sài Gòn là người tình. Vợ có nhiều ân tình, không thể dứt bỏ. Người tình luôn mới lạ, hấp dẫn, có nhiều điều cần khám phá.
Và vùng đất phương Nam này đã mở rộng vòng tay, đón tất cả những mảnh đời từ khắp cả nước tụ hội về tìm cơ hội...
|
Gánh quang gánh, gánh cả gia đình ở quê nhà. Ảnh: Dương Cầm |