Kể từ khi Ukraine mở chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8, tình hình tại đây đã trở thành tâm điểm của cả sự chú ý quân sự và chính trị.
Tuy nhiên, báo Kyiv Independent dẫn nhiều chuyên gia và binh lính Ukraine nhận định những hy vọng ban đầu tại Kursk nhanh chóng nhường chỗ cho sự hoài nghi và thách thức lớn về cả quân sự lẫn chính trị.
Khởi đầu đầy hứa hẹn
Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào Kursk được xem như một bước ngoặt, tạo đột phá lớn trong bối cảnh chiến sự căng thẳng. Chiến dịch đã mở một mặt trận mới ở đông bắc Nga, nơi vốn ít được chú ý. Trong những tuần đầu tiên, quân đội Ukraine tiến lên với tốc độ đáng kinh ngạc, chiếm được một phần lãnh thổ đáng kể. Đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, Nga bị một lực lượng nước ngoài tấn công lãnh thổ của mình.
Việc mở một mặt trận mới tại đây không chỉ nâng cao tinh thần quân đội mà còn tạo sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế. Chiến dịch đã khiến nhiều đồng minh phương Tây ngạc nhiên trước sự dũng cảm của Ukraine, đặc biệt khi quân đội nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn về hỏa lực và quân số.
Những thắng lợi ban đầu được kỳ vọng sẽ làm suy yếu sức mạnh của Nga và buộc Moscow phải phân tán nguồn lực. Minh chứng là, hoạt động này đã buộc Nga phải chuyển một số quân có thể được triển khai ở nơi khác đến tỉnh Kursk và cũng phải chịu tổn thất đáng kể nhân lực để giành lại các vùng lãnh thổ này. Vào cuối tháng 10, phía Ukraine tuyên bố rằng Nga đã mất hơn 17.000 binh lính ở tỉnh Kursk kể từ tháng 8.
Việc triển khai quân lính Triều Tiên gần đây đến khu vực này với tư cách là lực lượng dự bị cho thấy Moscow cũng đang gặp vấn đề về nhân sự, ông Kovalenko từ tổ chức tư vấn Information Resistance có trụ sở tại Kyiv cho biết. Theo ước tính của chính phủ phương Tây và Ukraine, Nga đã triển khai 10.000 đến 11.000 quân lính Triều Tiên tại Kursk.
Tuy nhiên, lợi thế ban đầu của Ukraine không kéo dài lâu. Nga nhanh chóng tổ chức lại lực lượng và phát động các đợt phản công quy mô lớn từ tháng 9. Các đợt tấn công này không chỉ gây tổn thất cho quân đội Ukraine mà còn khiến Kyiv mất hơn 40% lãnh thổ chiếm được tại Kursk.
Đến cuối tháng 11, diện tích Ukraine kiểm soát tại khu vực này giảm xuống chỉ còn khoảng 800 km², tương đương với thành phố Chicago. Một đợt tấn công mới được dự báo sẽ diễn ra vào tháng 12 tạo nên áp lực lớn đối với lực lượng Ukraine vốn đang bị dàn trải mỏng trên nhiều mặt trận.
Giá trị chiến lược hay gánh nặng quân sự?
Chính phủ Ukraine coi chiến dịch Kursk là một phần quan trọng trong chiến lược toàn diện. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng việc kiểm soát Kursk giúp tạo ra một "vùng đệm" trên lãnh thổ Nga, ngăn chặn các cuộc tấn công vào các tỉnh biên giới của Ukraine như Sumy và Chernihiv. Ông cũng ca ngợi chiến dịch này vì đã góp phần làm giảm áp lực lên mặt trận Donbas, nơi Nga đang gia tăng các cuộc tấn công.
Một số chuyên gia ủng hộ cũng cho rằng chiến dịch này có thể giúp Ukraine tạo đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình, đặc biệt khi chính quyền mới của Mỹ dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể thúc đẩy các thỏa thuận chính trị. Tuy vậy, sự thay đổi tiềm năng trong chính sách viện trợ của Mỹ cũng có thể buộc Ukraine phải điều chỉnh chiến lược, tập trung nhiều hơn vào việc củng cố các mặt trận quan trọng khác.
Dù phải đối mặt với các vấn đề nhân sự, Nga vẫn duy trì sức ép lớn tại Kursk. Moscow đã triển khai khoảng 60.000 quân tới khu vực này, bao gồm cả các đơn vị dự bị từ Triều Tiên, nhằm gia tăng áp lực lên lực lượng Ukraine.
Trả lời Kyiv Independent, nhà phân tích Emil Kastehelmi thuộc tổ chức Black Bird Group ở Phần Lan nhận định chiến dịch tấn công vào vùng Kursk của Ukraine dường như mang lại nhiều bất lợi hơn là lợi ích, bất chấp việc Kyiv ưu tiên đầu tư nguồn lực đáng kể vào hoạt động này.
Ông Kastehelmi chỉ ra rằng một trong những trở ngại lớn nhất đối với Ukraine là thiếu các công sự phòng thủ chất lượng cao, cả về số lượng lẫn tính hiệu quả. Địa hình tại vùng Kursk cũng không thuận lợi cho các chiến lược phòng thủ kéo dài, khiến quân đội Ukraine dễ bị tổn thương trước các cuộc phản công của Nga.
Ngoài ra, giá trị chiến lược của các khu vực mà Ukraine kiểm soát ở Kursk cũng bị đặt câu hỏi. Kastehelmi cho rằng Kyiv không nắm giữ bất kỳ khu vực quan trọng nào, chẳng hạn như các thành phố lớn hay các cơ sở quân sự chiến lược, khiến sự hiện diện của Ukraine ở đây không tạo ra mối đe dọa thực sự đối với Nga. Điều này đồng nghĩa với việc Moscow không cảm thấy cần phải ưu tiên các nỗ lực lớn để tái chiếm lãnh thổ, trong khi vẫn có thể áp đặt áp lực lên Ukraine tại các khu vực khác như Donbas.
Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ phương Tây, đặc biệt là các loại vũ khí tầm xa như ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh, đã giúp Ukraine phá hủy một số mục tiêu quân sự quan trọng của Nga tại Kursk. Các cuộc tấn công này đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng và giảm tốc độ tấn công của Nga. Chẳng hạn, việc phá hủy kho vũ khí tại Bryansk đã làm suy yếu khả năng hậu cần của nhóm lực lượng Nga tại Kursk.
Các chuyên gia cho rằng hiệu quả của các cuộc tấn công này còn hạn chế do nguồn cung tên lửa của Ukraine không đủ để duy trì chiến dịch tấn công dài hạn. Theo Kastehelmi, việc sử dụng vũ khí tầm xa muộn màng và với số lượng hạn chế chỉ mang lại "một phần thưởng tuyệt vời" nhưng không thay đổi được cục diện chiến trường. Để tạo ra ảnh hưởng lớn hơn, Ukraine cần phải có nguồn lực đủ để thực hiện các cuộc tấn công đồng loạt vào các sở chỉ huy, kho đạn dược và trung tâm hậu cần của Nga.
Áp lực từ nhiều phía
Oleksii, một quân nhân thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 80, đã mô tả tình trạng hiện tại rất khốc liệt. Anh chỉ ra rằng ưu thế không quân của Nga, đặc biệt là các cuộc ném bom vào ban đêm, đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng Ukraine.
“Hàng không là yếu tố then chốt, và họ đang ném tất cả các quả bom trên không mỗi đêm, hủy diệt chúng tôi từng chút một”, anh nói với Kyiv Independent.
Oleksii cũng không giấu nổi sự thất vọng khi nói rằng, không một người lính nào mà anh từng trò chuyện hiểu lý do họ phải chiến đấu tại Kursk. Theo anh, sự thiếu rõ ràng về mục tiêu và ý nghĩa của chiến dịch khiến tinh thần chiến đấu sụt giảm nghiêm trọng. Một số đồng đội của anh thậm chí đã từ chối tham gia chiến đấu tại khu vực này, chấp nhận nguy cơ bị kỷ luật quân sự thay vì phải đối mặt với những hiểm nguy không rõ mục đích.
Tương tự, Illia, một đồng đội của Oleksii, chia sẻ với Kyiv Independent chiến dịch Kursk không mang lại lợi ích thực tế nào cho Ukraine ngoài mục đích tuyên truyền. Theo anh, nỗ lực giữ vững Kursk chỉ là hành động tạm thời nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi tình hình xấu đi tại Donbas, nơi Nga đang đạt được những bước tiến chiến lược. Illia không ngần ngại đưa ra dự đoán rằng Ukraine khó có thể duy trì sự hiện diện tại Kursk trong dài hạn. "Nga sẽ buộc chúng tôi rời khỏi Kursk, và đó chỉ là vấn đề thời gian ", quân nhân Illia nói.
Theo Kyiv Independent, tình hình tại Kursk cũng làm dấy lên câu hỏi về tính bền vững của chiến dịch. Với tổn thất ngày càng tăng về nhân lực và trang thiết bị, cùng sự thay đổi tiềm năng trong chính sách viện trợ của phương Tây, Ukraine sẽ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc duy trì chiến dịch tại đây và tập trung nguồn lực vào các mặt trận khác như Donbas, nơi Nga đã chiếm được hơn 1.600 km² chỉ trong vòng hai tháng qua.
Tóm lại, chiến dịch Kursk là minh chứng cho sự quyết tâm và khả năng sáng tạo của Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Tuy nhiên, nó cũng phản ánh những khó khăn và giới hạn mà Kyiv phải đối mặt trong một cuộc xung đột kéo dài và phức tạp. Dù tạo ra lợi thế chiến lược nhất định, chiến dịch này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tính bền vững và hiệu quả trong bối cảnh tổn thất ngày càng tăng. Dù thế nào, Kursk đã trở thành biểu tượng của sự dũng cảm của Ukraine, nhưng cũng là lời nhắc nhở về cái giá phải trả trong một cuộc chiến khốc liệt và không khoan nhượng. Ukraine sẽ cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc duy trì chiến dịch tại Kursk và tập trung nguồn lực vào các mặt trận khác để đảm bảo sự cân bằng giữa mục tiêu quân sự và chính trị.